Sau khi rời khỏi quán bar, Giản Mạn cùng Bạch Mạc Dương về nhà, một đường về nhà, không ai nói với nhau tiếng nào, Bạch Mạc Dương vừa lên xe đã nhắm mắt dưỡng thần, cô muốn nói cũng không có cơ hội.
Tô Khánh Hoa bắt gặp đôi vợ chồng son cùng nhau về nhà thì có chút kinh ngạc, “Sao hai đứa lại về cùng nhau?”.
Bạch Mạc Dương chỉ ậm ừ cho có lệ rồi đi lên đầu.
Tô Khánh Hoa nhìn qua cô.
Giản Mạn dừng bước, liếc nhìn bóng lưng của anh, một lúc sau mới dám lên tiếng: “Vu Kiến Tương đến đón con tan học, bọn con có ra ngoài chơi một lúc”.
Trên gương mặt lạnh lùng của Tô Khách Hoa hiện lên một nụ cười hiếm thấy, con trai bà rất ít ra ngoài, thế mà bây giờ không chỉ ra ngoài mà còn dẫn cả vợ theo, trong lòng bà đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, cuộc sống vô vị của mình cuối cùng cũng có ánh sáng rồi. Có lẽ quyết định cưới cô vợ này là đúng đắn, biết đâu được bệnh tình của thằng bé sẽ có chuyển biến, ít nhất có thể sống lâu thêm mấy năm.
“Ừm, vậy con nghỉ ngơi sớm đi”. Tô Khánh Hoa vui vẻ nói.
Giản Mạn gật đầu rồi bước lên cầu thang.
Tô Khánh Hoa nghĩ tới gì đó, liền gọi cô lại, “Vai diễn không cần lo lắng, mẹ sẽ an bài cho con”.
“Hả?”. Giản Mạn khó hiểu nhìn bà.
Tô Khánh Hoa hơi sững người, bà còn tưởng cuộc gọi của Giản gia là do Giản Mạn bày mưu tính kế, nhưng cô lại giống như không biết chuyện này, chả lẽ bà hiểu lầm cô?
Nhưng mà không sao, bà để Giản Mạn gả vào Bạch gia thì cũng sẽ cho phép Giản gia dựa vào thế lực của Bạch gia, chỉ là một chút lợi ích nhỏ, bà cũng không keo kiệt đến mức đó, “Không có gì, đi đi…”. Ngừng một chút, bà lại nói tiếp: “Dương Dương thân thể yếu ớt, con nên quan tâm nó một chút, sinh hoạt vợ chồng ấy mà…không cần mỗi ngày đâu. Nhớ kỹ chuyện sinh con nối dõi là được rồi”.
Thường thì khi Tô Khánh Hoa đưa ra lời khuyên, cô sẽ gật đầu đồng ý mà không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng tối nay nụ hôn đó cứ quanh quẩn trong đầu khiến hai má cô không tự chủ mà nóng lên, “Vậy con lên trước, mẹ cũng nghỉ sớm đi ạ”.
“Ừm”.
---
Giản Mạn lên lầu đi vào phòng ngủ, nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Bạch Mạc Dương đang tắm, cô lảo đảo đi vào phòng thay quần áo, ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha.
Hình ảnh Bạch Mạc Dương ghì chặt hôn môi cô cứ lởn vởn trong tâm trí.
Cô bất giác đưa tay lên chạm vào bờ môi đỏ mọng, tim đập loạn xạ.
Cô vội vàng rút tay lại, lắc lắc đầu xua đi hình ảnh đó.
Cô còn không hiểu anh nữa sao?
Bạch Mạc Dương bề ngoài ôn nhuận như ngọc, nhưng thực ra bên trong là người tàn nhẫn vô tình nhất, cô ở Bạch gia một năm, bị ngược đãi không ít, đến cả người hầu cũng khinh thường cô.
Bản thân luôn xây dựng hình tượng tốt, nhưng dù có biết cũng sẽ xem như không nghe không thấy, giả câm giả điếc.
Mặc dù chưa từng khi dễ, nhưng thái độ lãnh đạm, thờ ơ của anh đã khiến cho những người kia được nước lấn tới, mặc sức ức hϊếp cô.
Suýt chút nữa cô đã rung động, cũng may kịp thời nhìn rõ bản chất của anh, cho nên mới không rơi vào hố sâu.
Nhưng mà…có chuyện gì xảy ra với cô vậy?
Không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao?
Vì thua cược nên mới phải chịu phạt, sao cô lại mê mẩn cảm giác đó?
Mọi thứ vẫn thế, cuộc hôn nhân này rồi cũng sẽ tan vỡ mà thôi.
Cạch một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, cô vội vàng đứng dậy, lúc đi ngang qua nhau, Bạch Mạc Dương ngăn cô lại, “Giản Mạn”.
Đó là lần đầu tiên anh gọi tên cô.
------
“Hả?”. Giản Mạn dừng bước, quay đầu nhìn anh.
Anh mặc bộ đồ ngủ màu xanh thẫm, mùi hương nam tính nhàn nhạt thoảng qua, mái tóc vẫn còn ướt.
Anh cầm khăn bông tùy ý lau qua lau lại vài lần, mái tóc có chút rối, toát lên vẻ đẹp phong lưu mà gợi cảm.
“Đêm nay đón em đến quán bar…”.
“Em đã nói đây chỉ là trò chơi thôi, không cần để trong lòng”. Cô bình tĩnh ngắt lời anh.
Bạch Mạc Dương nhìn cô, giọng nói ôn nhu: “Anh chỉ muốn hỏi xem nghỉ học có ảnh hưởng gì không thôi”.