Bạch Sở Phàm quay sang Từ Thư Nam, “Cậu nên ra ngoài đi. Đàn ông trong này nhiều vô kể, để tiểu Mẫn ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe như vậy rất dễ khơi dậy du͙© vọиɠ của đàn ông”.
Giản Mạn còn thầm nghĩ cuối cùng Bạch Sở Phàm cũng nói được tiếng người, nhưng giây tiếp theo, cô đã thấy mình sai rồi.
Hắn quay lại khua tay, “Đừng có lo, cứ tiếp tục đi nào”.
Từ Thư Nam miễn cưỡng rời đi, mất đi cơ hội ngàn vàng rồi…
“Tiểu Mạn Mạn, cháu nói chỉ là trò chơi thôi mà. Nhanh đi. Hay cháu muốn chú gọi Hiên Hiên ra đây làm mẫu cho cháu xem?”. Bạch Sở Phàm cười cười.
Giản Mạn lo lắng hắn sẽ gọi Hiên Hiên, vội vàng lắc đầu, “Không….không cần”.
Bạch Sở Phàm làm động tác mời, “Vậy thì bắt đầu thôi, chúng ta đang đợi….”. Nói xong liền tìm kiếm người cùng hội cùng thuyền, “Phải không Ích Khiêm?”.
Lệ Ích Khiêm mặc chiếc áo sơ mi đen, ngồi một góc, tựa như không khí. Khi nghe đến tên mình, anh nhướng mày rồi nhìn điện thoại tiếp, không nói lời nào.
Bạch Sở Phàm chán nản, phớt lờ Lệ Ích Khiêm, lấy một ly rượu trên bàn đưa cho cô, “Tiểu Mạn Mạn, uống một ly cho nóng người”.
Giản Mạn lắc đầu, biết rõ Bạch Sở Phàm sẽ không buông tha dễ dàng, thay vì cứ để mình rơi vào thế bị động, chi bằng cô cứ nhắm mắt nhắm mũi chủ động một lần.
Kiếp trước cô còn mang thai con anh cơ mà? Hôn là cái gì?
Không phải chỉ là hôn môi thôi sao?
Ở cái xã hội hiện đại này, nụ hôn cũng chỉ là phương thức chào hỏi phương Tây mà thôi!
Sau khi tự trấn an, cô quay đầu nhìn Bạch Mạc Dương, nhẹ nhàng hít một hơi, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, đôi môi đỏ mọng phủ lên.
Bạch Mạc Dương sửng sốt, khi ý thức được, chỉ cảm thấy bờ môi ươn ướt, một cỗ mùi hương nữ tính nhàn nhạt vấn vít quanh chóp mũi, cảm giác chưa từng thử qua, trong lòng liền dậy sóng.
Cảm nhận được cô sắp rời đi, theo bản năng, anh ấn gáy cô, lưu luyến giữ lại hương thơm và sự mềm mại mà từ trước tới giờ anh chưa từng thử qua.
Đôi mắt cô tròn xoe, tràn đầy nghi hoặc.
Anh đang làm gì vậy?
Không phải ghét người khác chạm vào mình sao?
Trước khi cô tìm ra lý do, Bạch Mạc Dương đã buông tay, sau đó một tiếng ho khan vang lên.
Vu Kiến Tương vội vàng cúi người vuốt lưng anh, “Nhị thiếu gia, không sao chứ?”.
Bạch Mạc Dương lắc đầu, hai tay ôm ngực ho khan dữ dội.
Vu Kiến Tương ném cho Giản Mạn một cái nhìn đầy trách móc và giận dữ.
Giản Mạn, “….”. Gì? Ai làm gì mà lườm? Chỉ hôn thôi mà?
Cô vì anh mà chịu phạt, đây là nụ hôn đầu của cô đó. Không cảm ơn thì thôi đi, còn oán trách nữa, thú vị thật đó!
Hơn nữa là anh ấn gáy cô, sao lại giống như bị cô cưỡng hôn đến nỗi ho sặc sụa vậy?