Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 130

Vừa mới đến trung tâm cô đã thấy chiếc Rolls Royce màu đen mà Bạch Mạc Dương thường đi đậu bên đường, có vẻ Vu Kiến Tương đã đến rồi.

Cô vội trả tiền rồi xuống xe, đầu tiên cứ phải trốn vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi gọi điện cho Thẩm Liên Tình để xem tình hình như thế nào mới vào lớp.

Không có sơ hở gì, Vu Kiến Tương hộ tống cô đến quán bar.

Đến trước cửa quán bar, Vu Kiến Tương đột nhiên dừng lại, nhíu mày hỏi cô: “Cô có thường đến những nơi như thế này không?”.

Giản Mạn giật mình, anh ta biết gì đó ư?

Vu Kiến Tương lại nói: “Không hề bất mãn hay phản cảm gì, nhất định cô rất hay đến đây”.

Giản Mạn thở phào nhẹ nhõm, thì ra ý anh ta là như vậy, dọa cô sợ khϊếp vía, “Vậy theo anh, nếu tôi bất mãn thì không cần vào đúng không?”.

“Không được làm trái lời Nhị thiếu gia!”.

“Vậy còn hỏi làm gì?”.

“….”.

Bước đến cửa, cô hít một hơi thật sâu, khẽ vuốt l*иg ngực đang đập thình thịch của mình rồi theo Vu Kiến Tương đi vào.

----

Trong phòng lại có thêm một người, Từ Thư Mẫn không biết cô đến đây, lúc vừa nhìn thấy cô liền hằn học liếc xéo.

“Tiểu Mạn Mạn tới rồi à?”. Bạch Sở Phàm lên tiếng chào hỏi trước.

Giản Mạn ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Chú”. Sau đó lần lượt chào hỏi những người khác, chủ động ngồi xuống bên cạnh Bạch Mạc Dương.

Bạch Mạc Dương nghiêng đầu hỏi cô: “Nghỉ học có sao không?”.

Giản Mạn mím môi lắc đầu, đuôi tóc xõa xuống chiếc cô trắng ngà, trông rất dễ thương.

“Tiểu Mạn Mạn, trước khi cháu đến thì Dương Dương có thua cược, bây giờ cháu phải hợp tác với nó chấp nhận hình phạt, cháu sẵn lòng không?”. Bạch Sở Phàm nhìn cô với ánh mắt nịnh nọt.

Giản Mạn bối rối, ngây thơ nhìn Bạch Mạc Dương, rõ ràng đang chờ ý kiến của anh.

Bạch Mạc Dương thần sắc bình tĩnh, nhẹ giọng nói: “Cứ làm theo ý em”.

Giản Mạn gật đầu, sau khi cân nhắc liền nhìn Bạch Sở Phàm: “Chú, cháu không muốn”.

Bạch Sở Phàm thắng cược chắc chắn sẽ đòi hỏi mấy trò xấu xa, cô không biết anh ta muốn giở trò gì, chạy là thượng sách.

Bạch Sở Phàm mỉm cười, không hề tức giận, “Nếu cháu không muốn, thì chú bảo Tiểu Mẫn chơi với Dương Dương vậy, cháu phải hứa đừng có giận đó nha”.

Còn chưa kịp trả lời, giọng nói phấn khích của Từ Thư Mẫn đã vang lên: “Chú nhỏ, chơi gì vậy ạ?”.

“Cháu có muốn chơi không?”.

Từ Thư Mẫn nhìn Bạch Mạc Dương, “Có ạ”.

Chỉ cần có thể đến gần người mình thầm thương trộm nhớ, có là trò gì cô cũng sẵn sàng chơi.

“Ok”. Bạch Sở Phàm gật đầu, nhìn về phía Bạch Mạc Dương, “Dương Dương, là cháu nguyện ý nhận thua, điều kiện của chú cũng đơn giản thôi, cháu hôn Tiểu Mạn Mạn ở nơi công cộng, nếu Mạn Mạn không đồng ý thì để Tiểu Mẫn thay thế”.

What?!

Hôn nơi công cộng?!

Đùa kiểu gì vậy?

Giản Mạn tròn xoe mắt nhìn Bạch Sở Phàm, đánh cược đã đồi trụy rồi bây giờ ra điều kiện cũng như thế, vô liêm sỉ!

Bạch Sở Phàm dựa lưng vào ghế, nhàn nhã nhìn cô, “Đừng có nhìn chú như vậy, là cháu không chơi mà. Chú cho cháu một cơ hội nữa, chơi không nè?”.