Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 129

“Học cũng vô dụng, lão già đó cho con bé vào giới giải trí chắc”. Bạch Sở Phàm nói xong liền nhìn Vu Kiến Tương, “Mau đi rước nhị thiếu phu nhân nhà cậu tới đây”.

Trên trán bất giác đổ mồ hôi lạnh, từ lúc bước chân vào, cho tới khi Bạch Sở Phàm nhắc đến hai chữ ‘cháu dâu’ thì trái tim cô không biết từ lúc nào đã muốn nhảy lên cổ họng.

Cô ở đây thì đi đâu mà đón??

Tôi bỏ cuộc, tôi không muốn chơi nữa.

“Đi đi, sao còn đứng đó?”. Bạch Sở Phàm tặc lưỡi.

Vu Kiến Tương bĩu môi, “Sở gia, mỗi Nhị thiếu gia là đủ rồi, kéo thêm cô ấy nữa nếu để phu nhân biết, bà ấy nhất định sẽ tức giận”.

“Sợ à? Còn có gan cãi lời tôi?”.

“Tôi không dám”. Mặc dù nói như vậy nhưng Vu Kiến Tương vẫn đứng yên tại chỗ.

Từ Thư Nam cười nói: “Sở gia, nơi này là chốn phong lưu, chỉ phù hợp với đàn ông. Đem phụ nữ đến đây rất bất tiện đó”.

“Tôi tự có cách của mình”. Bạch Sở Phàm chớp mắt nhìn Từ Thư Nam, sau đó khoác vai Giản Mạn, “Dương Dương à, Hiên Hiên là của chú rồi, vụ cá cược của chúng ta còn tính không?”.

Cái wtf?

Người cá cược với Bạch Sở Phàm là Bạch Mạc Dương?

Với tính cách của anh, bị ép buộc à?

Bạch Mạc Dương nắm chặt tay che môi ho nhẹ, nửa ngày sau mới dừng lại, gương mặt tuấn tú của anh hơi ửng đỏ, “Chú muốn gì?”.

“Trước cứ bảo Vu Kiến Tương đi đón Mạn Mạn đi đã, đợi con bé đến thì chú nói sau”.

Từ Thư Nam lờ mờ cảm thấy Bạch Sở Phàm nhất định sẽ chơi một trận ra trò, liền hứng thú đổ thêm dầu vào lửa, “Mạc Dương, có chơi có chịu, đừng có mà nuốt lời”.

Bạch Mạc Dương trầm mặc vài giây, ngước mắt nhìn Vu Kiến Tương, “Đi đi”.

Vu Kiến Tương không tình nguyện, nhưng không dám làm trái lời đành hậm hực rời đi.

Nhìn bóng lưng của Vu Kiến Tương, cô bắt đầu cuống lên, lòng bàn tay đổ đây mồ hôi, cô kéo tay áo của Bạch Sở Phàm, nhẹ giọng nói: “Tôi không khỏe, cho tôi về phòng”.

“Chờ một chút, cháu dâu của anh sắp đến, đợi anh giới thiệu em cho con bé biết”.

“….”. Chắc tôi cần? Giới thiệu tôi cho tôi biết? Chắc rảnh quá. Tôi đang ngồi ở đây thì lấy đâu ra cháu dâu cho anh?

Giản Mạn khó khăn nói: “Tôi thật sự không thoải mái, để sau này hẵng làm quen được không?”.

Bạch Sở Phàm không ép buộc cô nữa, “Được rồi, để anh đưa em đi”.

“Không cần! Cứ ngồi với bạn bè anh đi”.

Giản Mạn chạy như bay về phòng, cầm lấy túi trang điểm rồi đi ra ngoài. Vừa bước ra đến cửa đã đυ.ng phải Viên Dao.

“Hiên Hiên, em đi đâu vậy?”.

Giản Mạn không có thời gian giải thích, “Em đang vội”.

Viên Dao vội vàng giữ cô lại, “Nếu em đi thì Sở gia tính như nào?”.

“Không sao, anh ta biết mà”.

Anh ta biết á?

Viên Dao lập tức hiểu ra, vỗ tay cô nói: “Vậy em cứ đi chuẩn bị trước đi, đêm nay nhớ chăm Sở gia thật tốt nhé, đừng chọc anh ấy giận”.

Giản Mạn biết cô ta đã hiểu lầm, nhưng lười giải thích, cô xoay người chạy đi.

Sau khi rời khỏi quán bar, cô bắt đại một chiếc taxi.

Trên đường đi, Giản Mạn gọi điện cho Thẩm Liên Tình dặn dò nếu có ai đến tìm phải viện cớ bảo vệ cho cô, không được để ai biết cô không đi học thêm.

Sau khi cúp điện thoại, Giản Mạn bắt đầu tẩy trang và tháo tóc giả xuống.