Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 97

Bạch Ích Thần hít một ngụm khí lạnh, cố gắng khôi phục dáng vẻ thường ngày, ông nở nụ cười hiền từ, giọng nói vừa tự giễu vừa có chút thê lương: “Dùng mạng của con để uy hϊếp ta, đúng là con trai tốt của ta”.

Bạch Sở Phàm đá văng chiếc ghế dưới chân, xoay người đi ra ngoài, “Muốn ăn một bữa cũng không xong”.

Lý Uẩn Thu vừa vào đến phòng khách, liền thấy Bạch Sở Phàm đi ra.

“Sở Sở, sắp ăn tối rồi con còn đi đâu?”.

Bạch Sở Phàm nháy mắt thay đổi, trở lại dáng vẻ phóng túng ngày thường, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, “ Mẹ à, con đã nói đừng gọi con như vậy mà”.

Không phải bà không nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng khách, bà chỉ giả bộ không biết mà thôi, bà cười cười đi tới, nắm lấy tay con trai.

“Lúc con còn bé mẹ toàn gọi như vậy, tên hay như thế còn chê à?”.

Bạch Sở Phàm thở dài, tiếp tục đi ra ngoài.

“Đến giờ ăn rồi con còn muốn đi đâu? Gọi con là Sở Sở không được hả?”. Lý Uẩn Thu kéo cánh tay hắn, “Nào, đi ăn với mẹ. Nhìn thấy con, mẹ mới ăn ngon được”.

Bạch Sở Phàm dừng bước, khóe môi giật giật, “Ủa mẹ, không phải Dương Dương mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác của mẹ hả? Từ khi nào con có công dụng đó vậy?”.

Dương Uyển Phi đứng một bên chỉ cười cười bất đắc dĩ, không dám nói nhiều lời.

Lý Uẩn Thu tức giận đánh nhẹ vào tay hắn, “Đúng là không biết lớn nhỏ, mau vào thôi”.

“Tuân lệnh, mẫu thân đại nhân của con”. Bạch Sở Phàm đi theo Lý Uẩn Thu, trên mặt mang theo nụ cười ngang ngược và ranh mãnh, không hề mất tự nhiên chút nào, như thể chưa từng cãi nhau với Bạch Ích Thần.

Tất cả mọi người đối với hiện tượng này cũng không lấy làm kinh ngạc, Bạch Mạc Dương vẫn ngồi im như cũ, nhẹ nhàng thưởng thức tách trà nóng trên tay.

Lý Uẩn Thu chưa ngồi xuống được bao lâu, người hầu đã lên nói bữa tối đã chuẩn bị xong, mời mọi người đến nhà ăn ở sảnh phụ ăn tối.

Ngôi nhà cũ bên ngoài mang phong cách kiến trúc hoài cổ, phần lớn kiểu trang trí bên ngoài đều mang nét cổ kính, cũng có một số phòng được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại.

Ví dụ như phòng ăn, chiếc bàn ăn hình chữ nhật kiểu Mỹ siêu lớn, đèn chùm tinh xảo,….

Ngay khi mọi người ngồi vào bàn, Tô Khánh Hoa bước vào, ngực bà hơi phập phồng, có lẽ do vội vã chạy đến, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, bà cúi đầu chào Bạch Ích Thần và Lý Uẩn Thu, “Cha, mẹ”.

Bạch Ích Thần không thèm liếc nhìn bà lấy một cái, nâng đôi đũa trong tay lên, lạnh lùng nói: “Ăn cơm”.

Lý Uẩn Thu chỉ vào chỗ trống bên cạnh Bạch Mạc Dương, nhàn nhạt nói: “Ngồi đi”.

Tô Khánh Hoa “Dạ” một tiếng, chào hỏi những người khác rồi mới ngồi xuống.

Trong lúc dùng bữa, Tô Khánh Hoa vô tình nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay Giản Mạn, rất sửng sốt, cô lặng lẽ nhìn Giản Mạn, rồi lại nhìn Lý Uẩn Thu, khóe miệng không nhịn được cong lên, thức ăn trong miệng cũng không khó nuốt như trước nữa.

Trên bàn ăn vô cùng yên tĩnh, bầu không khí có vẻ hơi buồn tẻ.

Tiếng trẻ con bi bô thi thoảng vang lên khiến nhà ăn có chút sức sống hơn.

Lý Uẩn Thu nhìn đứa trẻ trong lòng Dương Uyển Phi, không khỏi nở nụ cười, ánh mắt quét qua đám con cháu đang ăn cơm, cuối cùng rơi vào trên người Bạch Cẩn Nhàn, “Nhàn Nhàn, con xem con chị cả đã sắp biết đi rồi. Chừng nào cháu mới đem bạn trai về ra mắt với bà nội đây”.