Bạch Ích Thần nghiêm mặt, đặt tách trà lên bàn, “Lúc ta ra ngoài vẫn đang bình thường, tại sao bây giờ lại mệt?”.
Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, không ai dám ho he.
Bạch Ích Thần cảm giác được bầu không khí có gì đó không đúng, cau mày lại, trầm giọng nói: “Sao không ai trả lời, câm hết à?”.
Bạch Sở Phàm thay đổi tư thế ngồi, bắt chéo chân, lười biếng tựa vào ghế, thản nhiên nói: “Con giận cô con dâu thứ ba của cha lắm đó”.
Chỉ có Bạch Sở Phàm dám lên tiếng.
Bạch Ích Thần liếc nhìn Bạch Sở Phàm, sắc mặt không tốt lắm, giọng điệu có chút nghiêm khắc nhưng trong mắt vẫn có một tia cưng chiều thấy rõ, “Ngồi nghiêm chỉnh vào, trông không ra dáng trưởng bối tí nào”.
Bạch Sở Phàm hơi nhếch khóe môi, vẫn ngồi im không nhúc nhích, giọng điệu châm chọc nói: “Tại sao lại phải ra dáng trưởng bối? Con không muốn giống cha, cứ trưng ra vẻ mặt dọa người đó đâu”.
“Con…”. Bạch Ích Thần tức giận.
Chú Phúc đang đứng bên cạnh Bạch Ích Thần lên tiếng nói: “Thiếu gia, lão gia đã già rồi, đừng chọc giận ông ấy”.
Bạch Sở Phàm đứng dậy, phủi phủi quần áo, sau đó vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán.
“Vô vị. Ăn cơm đi, sau bữa tối con còn có việc”.
Nghĩ đến mấy tin đồn đang nổi lên gần đây, sắc mặt Bạch Ích Thần sắc mặt càng thêm khó coi, “Con thì có việc gì? Đến mấy cái ngõa xã* kia rửa tiền chứ gì?”. (ngõa xã: nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc).
Bạch Sở Phàm hơi nghiêng đầu nhìn Bạch Ích Thần, trên mặt không có biểu hiện nghiêm túc nào, “Đi chơi ở đó là việc nghiêm túc của con đó”.
Bạch Ích Thần đập bàn, tách trà trên bàn bay lên, nước bắn tung tóe ra ngoài, “Bạch Sở Phàm!”.
Bạch Tử Huyên bị âm thanh đó làm cho sợ đến phát run, ngồi càng lễ phép, thầm thàn phục chú mình, nhìn bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống đó của ông, đổi lại là cô, cô đã sợ chết khϊếp rồi, đằng này chú một chút cũng không sợ….Tuyệt vời! Đỉnh quá!
Những người còn lại ngồi ủ rũ, không biết là đang sợ hãi hay là đang chờ xem kịch hay nữa.
Bạch Mạc Dương liếc nhìn Giản Mạn đang ngồi bên cạnh mình, cô ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh ở bụng dưới, đầu hơi cúi xuống, mái tóc buộc đuôi ngựa xõa xuống chiếc cổ trắng như tuyết, tĩnh lặng như tờ.
Anh mỉm cười, đúng là đứa trẻ hiểu chuyện.
Bạch Sở Phàm thở dài, uể oải ngoáy ngoáy tai, “Sao phải hét to thế? Có phải con điếc đâu?”.
Bạch Ích Thần đứng dậy, trên trán nổi đầy gân xanh, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ, nhưng ông vẫn cố kiếm chế, “Anh cho rằng tôi không biết mấy chuyện tốt anh đã làm à? Vì cô ca sĩ nào đó mà ngày ngày chạy đến quán bar bao hết cả quán, không có liêm sỉ à?”.
Bạch Sở Phàm bật cười, “Liêm sỉ là gì? Ăn được không ạ?”.
“Con….”. Bạch Ích Thần tức đến phát run, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nghiêm mặt nói: “Đừng có ép ta”.
Bạch Sở Phàm đút tay vào túi, vẻ mặt đầy phản kháng, liếc nhìn Bạch Ích Thần đang dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn mình, “Sao? Cha lại muốn giẫm vào vết xe đổ nữa à? Con không phải thằng nhóc năm xưa nữa đâu. Con khuyên cha tốt nhất đừng có đυ.ng vào cô ấy, bằng không….”.
Hắn dừng lại vài giây, tiếp tục nói: “Con rất khó cam đoan cha có thể gặp lại con đó”.
Bạch Ích Thần hít thở không thông, ngực phập phồng kịch liệt, đáy mắt hiện lên vẻ hung hăng….