Giản Mạn cười trừ, “Không có gì, tớ chỉ cảm thấy trước đây mình khá ngu ngốc. Điều kiện tốt như vậy, tớ chỉ biết lãng phí thời gian, ngu quá đi thôi".
Thẩm Liên Tình khó tin nhìn người đối diện, “Cậu mặc dù không học hành gì, nhưng mà dành toàn bộ thời gian theo đuổi thần tượng. Cậu còn nói có thể vì thần tượng mà cống hiến tất thảy. Đó mới là tình yêu đích thực.
Giản Mạn “…”. Không cần phải nói, cô cũng biết thần tượng mà Thần Liên Tình nhắc đến là ai, còn ai ngoài Cố Trường Thanh và Giản San chứ. Nhưng cô không ngờ cô ấy có thể ngốc đến vậy.
Thẩm lo lắng nhìn trán cô, “Mạn Mạn, đầu của cậu….không có vấn đề gì chứ?”.
“Có đó”. Giản Mạn trầm giọng nói.
“Vậy phải làm sao? Bác sĩ nói có thể chữa khỏi không?”.
“Không chữa được”.
“Bệnh hiểm nghèo á?”. Thẩm Liên Tình kinh hãi muốn hét lên.
Giản Mạn bật cười, “Không phải đâu, chỉ là mất trí nhớ thôi. Có vấn đề mà tớ nói, là sau khi đập đầu vào tường thì nhiệt huyết theo đuổi thần tượng của mình bị bốc hơi hết rồi. Bây giờ tớ…”.
Giản Mạn nhún vai, bộ dạng thản nhiên, “Tớ chỉ yêu bản thân mình thôi”.
“Hả?!”. Thẩm Liên Thanh kinh ngạc suýt gãy quai hàm, cô từng coi Cố Tường Thanh là định mệnh cả đời, bây gờ lại nói không theo đuổi nữa.
Điều này còn sốc hơn mặt trời mọc đằng tây nữa!
“Thôi được rồi, đến lớp luyện thi với tớ”.
Giản Mạn kéo Thẩm Liên Tình đến bàn lễ tân.
“Nhưng mà tớ không có tiền”. Thẩm Liên Tình thấp giọng nói.
Giản Mạn hào phóng nói: “Tớ bao”. Cô chưa bao gờ keo kiệt với bạn bè, trước khi gả vào Bạch gia, Hà Như Quân đã đưa cho cô một cái thẻ ngân hàng.
Cô không dại dột gì đi mua mấy cái tấm áp phích vớ vấn đó, đương nhiên số tiền đó vẫn ngoan ngoãn nằm trong thẻ của cô. Cô giờ là phú bà rồi.
Thẩm Liên Tình hốc mắt đỏ lên, “Mạn Mạn, cậu thật tốt! Sau này kiếm được tiền, tớ nhất định sẽ trả cho cậu”.
“Đừng có lo mấy chuyện vặt đó. Chúng ta phải học tập thật chăm chỉ mới có thể thuận lợi tốt nghiệp được”.
“Được”. Thẩm Liên Tình gật đầu cái rụp.
Giản Mạn đã đăng ký cho cả hai, đặc biệt đăng ký lớp học vào các tối thứ ba, nă, bảy trùng với giờ tới quán bar Chu Bát.
Lớp học kéo dài hai tiếng, toàn bộ quá trình, đầu óc cô sớm đã bay đến Paris rồi. Cũng không có gì lạ, cô đã sớm qua CET-8 rồi, thật sự rất khó để học nội dung CET-4.
Tan học, Giản Mạn kéo Thẩm Liên Tình đến trường để làm quen trước.
Đường Gia nói không sai, chỗ học thêm quả nhiên rất gần trường học, đi bọ chỉ mất khoảng mười phút.
Sau khi rời trường, Giản Mạn dẫn Thẩm Liên Tình đi ăn khuya, hai người vừa trò chuyện vừa dùng bữa, Thẩm Liên Tình kể cho cô nghe rất nhiều chuyện ở trường.
Giản Mạn lắng nghe cẩn thận, cố gắng ghi nhớ.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Giản Mạn đổ chuông, là Vu Kiến Tương gọi đến.
Giản Mạn nhìn vào màn hình, đắc ý cong môi, đúng như cô dự đoán. Cô trả lời điện thoại, nói địa chỉ cho anh ta. Chỉ vài phút sau đã thấy Vu Kiến Tương sừng sững đứng ngoài đường.
Ban đầu Giản Mạn muốn Vu Kiến Tương về nhà trước, nhưng Thẩm Liên Tình không muốn đi, cô muốn đi bộ để tiêu hóa thức ăn.
Trên đường về nhà, Vu Kiến Tương tỏ ra lạnh lùng, cả người phát ra ám khí. Tôi ghét cô, đừng có mà nói chuyện với tôi.
Giản Mạn đương nhiên sẽ không ngu gì mà động vào.
Cả hai đều im lặng suốt quãng đường.