Khi về đến nhà, Bạch Mạc Dương đã ngủ say, cô cố gắng không quấy rầy anh, rón rén đi vào nhà tắm.
Nhưng khi bước ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy Bạch Mạc Dương đã tỉnh, ngồi ở đầu giường không biết đang suy nghĩ cái gì nữa, mải mê đến mức không để ý cô đã ra từ lúc nào.
Ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ màu cam từ đỉnh đầu chiếu xuống, càng khắc sâu các đường nét thanh tú trên gương mặt anh, cả người như được bao bọc bởi một vầng hào quang nhàn nhạt, đẹp đến mức có chút hư ảo.
“Em đánh thức anh à?”. Giản Mạn nhẹ giọng hỏi.
Bạch Mạc Dương hoàn hồn, quay đều nhìn về phía Giản Mạn, lắc đầu, môi mấp máy định nói gì đó, cổ họng lại ngứa ngáy không chịu nổi.
Anh nắm chặt drap giường, hơi cúi người ho khan mấy tiếng. Khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, dưới ánh đèn hệt như một mỹ nhân yếu ớt, khiến người ta khó mà rời mắt.
Giản Mạn vội vàng đi tới cầm cốc nước trên bàn đầu giường, nước sớm đã nguội lạnh.
“Để em đi rót cốc khác cho anh”.
Bạch Mạc Dương cố nén ho nói: “Cảm ơn”.
“Không có gì”. Giản Mạn nhàn nhạt đáp một tiếng rồi đi xuống lầu, khi cô trở lại, Bạch Mạc Dương đã rời giường.
Giản Mạn đi về phía anh, nhìn bóng lưng cao lớn nhưng có chút cô đơn của anh, trong đầu cô chợt lóe lên cảnh lần trước về Giản gia, lúc anh suýt ngã cô đã đỡ lấy anh.
Cơ bắp săn chắc không chút mỡ thừa, cô đột nhiên tò mò, không biết dưới lớp quần áo kia sẽ như thế nào….
Một cơn gió thổi qua cửa sổ, Giản Mạn nháy mắt hoảng hồn, cô điên rồi sao? Cô lại muốn nhìn cơ thể của Bạch Mạc Dương?!
Bạch Mạc Dương xoay người lại, giọng điệu ngái ngủ ôn hòa, “Làm phiền em rồi”.
Khi còn cách Bạch Mạc Dương ba đến năm bước, Giản Mạn dừng lại, bởi vì có suy nghĩ xấu xa, cô sợ hãi nhìn anh, run rẩy đưa ly nước về phía trước.
“Không phiền, đều là điều nên làm thôi”.
Cũng không biết có phải là do cô cúi người nhầm hướng hay không, lúc anh cầm cốc, cùng lúc nắm lấy tay cô.
Những đầu ngón tay của anh thô ráp lạnh lẽo.
Kiếp trước, anh chưa từng chạm vào cô như thế này.
Giản Mạn cảm thấy như bị điện giật, sợ hãi vội rút tay lại, do dùng lực quá mạnh, nước trong cốc bắn ra ngoài, sắp bắn lên người cô.
Trong nháy mắt, Giản Mạn chỉ cẩm thấy eo bị siết chặt, một lực mạnh kéo cô lại, giây tiếp theo liền đập vào một l*иg ngực rắn chắc.
Ngay sau đó, có người nắm lấy cổ tay cô, giữ chắc chiếc cốc trong tay.
Phản ứng đầu tiên của Giản Mạn là cảm thấy may mắn vì nước không văng lên người mình, bằng không cô lại phải lết vào tắm lại lần nữa.
Giây tiếp theo…..
Ngoài cô ra, trong phòng chỉ có Bạch Mạc Dương mà thôi, vậy cái người đang ôm eo, nắm cổ tay cô là……Bạch Mạc Dương?!!!
Mà cô hiện tại…đang ở trong vòng tay của Bạch Mạc Dương!!!!!!
Giản Mạn bật ra khỏi vòng tay của Bạch Mạc Dương như một chiếc lò xo, chút nước còn sót lại trong cốc bay lên không trung…và cuối cùng….
Tất cả đều đổ lên người Bạch Mạc Dương.
Cô trố mắt nhìn anh, chiếc áo ngủ của anh bị ướt một mảng lớn. Đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì nữa, cô luống cuống chạy đến lau đi lau lại vết bẩn trước ngực anh. Mới lau được vài cái, cô mới phản ứng lại, anh không thích ai đυ.ng vào người mình!! Cô lùi lại vài bước, rối rắm nói: “Em..xin lỗi….em không cố ý…chạm vào anh…em...em chỉ muốn lau….”.
Bạch Mạc Dương nhìn chiếc áo dính sát vào người, đôi lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, nhấc chân đi đến phòng thay đồ.