Giản Mạn rất vui vì lời khen của Bạch Mạc Dương, cô mỉm cười nhìn anh.
“Em kết hôn rồi, nhỏ gì nữa?”.
Bạch Mạc Dương dường như bây giờ mới nhận ra cô gái trước mặt là vợ mình, anh gật đầu cười cười.
“Ừm, đúng là không còn nhỏ nữa”.
“Sao các con đứng ngoài kia thế? Mau vào nhà đi, bên ngoài nóng lắm”. Tống Giai Nghiêu hướng phía cửa cười nói.
“Vào trong thôi”. Giản Mạn nghiêng người, nhường Bạch Mạc Dương đi trước.
Tống Giai Nghiêu đứng ở cửa, mắt thấy Bạch Mạc Dương đi vào, bà ta ôm lấy Giản Mạn, ghé vào tai cô nói nhỏ.
“Mẹ có chuyện muốn nói với con”.
Giản Mạn lách người tránh ra, đi ra ngoài, tìm một chỗ mát mẻ rồi dừng lại.
“Muốn nói gì?”.
Tống Giai Nghiêu cởi bỏ lớp ngụy trang, lạnh lùng nhìn Giản Mạn.
“Mày thái độ kiểu gì đấy?”.
Giản Mạn lười biếng tựa vào tường.
“Bà muốn tôi nên có thái độ gì? Tôi nên biểu hiện như thế nào với người hãm hại mẹ của mình?”.
“Mày còn có gan tính toán chuyện cũ với tao? Ai cho phép mày tự ý đề nghị bí mật kết hôn? Cả Thiên Hải có ai không muốn có quan hệ với Bạch gia chứ? Mày thì ngược lại, giấu bí ? Não mày úng nước à?”.
Giản Mạn xem lời nói của Tống Giai Nghiêu như gió thoảng qua tai, người như vậy không đáng để cô tức giận.
“Giấu kín hôn nhân này là điều kiện duy nhất của tôi, nếu bà dám tiết lộ ra bên ngoài. Tôi không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu”.
“Mày dám…”.
“Tôi nhắc lại, tôi đã dám đập đầu một lần thì tôi sẽ không ngại đập lần hai đâu. Dùng trăm phương nghìn kế ép tôi gả vào Bạch gia, đừng có để phí công sức của mình. Đến lúc đó có dùng cách gì cũng không dập được lửa giận Bạch gia đâu”.
Con nhỏ xấu xa!
Tống Giai Nghiêu tức đến đỏ mặt tía tai, những nghĩ đến sau này còn có thể lợi dụng cô, bà ta cố nén giận.
“Chuyện cũ coi như quên đi. Gần đây công ty Tinh Ngữ chuẩn bị khởi máy, San San muốn giành vai nữ chính. Lát nữa trước mặt Bạch Mạc Dương, mày nói đỡ giúp con bé vài câu”.
“Dựa vào gì mà tôi phải giúp?”.
“Đây không phải giúp cho tao, mà là giúp San San. Bình thường không phải con bé rất thương mày à, giúp một chút thì đã sao?”.
Giản Mạn cười khẩy.
“Đừng có dùng cô ta để lợi dụng tôi, tôi không ngu đâu”.
Nói xong cô xoay người định rời đi.
Tống Giai Nghiêu kéo cánh tay của cô lại.
“Giản Mạn, mày đừng có lên mặt với tao. Đừng có tưởng gả vào Bạch gia thì có thể một bước lên mây. Gà thì mãi là gà, cho dù có vào l*иg vàng thì mày cũng không bao giờ trở thành phượng hoàng được đâu. Mày tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời tao, bằng không đến lúc trở thành góa phụ, lại trách tao vô tình”.
Tống Giai Nghiêu nói xong liền hất tay cô ra, hừ một tiếng rồi đi vào nhà.
Giản Mạn đứng yên, cô vẫn như cũ lười biếng tựa vào tường. Quả nhiên một lúc sau Giản San chạy ra.
Giản San đi đến chỗ Giản Mạn, trìu mến nắm tay cô.
“Mạn Mạn, sao em lại đứng đây?”.
“Chị không biết tại sao em lại đứng ở đây à?”. Giản Mạn nhẹ giọng hỏi.
Giản San vẻ mặt quan tâm, vội vàng nói.
“Chị vừa thấy mẹ đi vào, mẹ lại nói gì với em sao? Em đừng giận, tính mẹ trước nay vẫn vậy, khẩu xà tâm phật. Chứ thực ra mẹ rất yêu thương em, hôm nay mẹ còn gọi chị về, nói hôm nay em và Mạc Dương về thăm nhà. Chị hủy hết hẹn về đây, em đừng giận nữa được không?”.