Giản Mạn cụp mắt xuống, bình tĩnh rút tay về.
“Ồ, cảm ơn”.
“Chị em với nhau, em đừng khách sáo”. Giản San tao nhã nở nụ cười, nghĩ tới gì đó, cô ta nói tiếp: “Đúng rồi, Trường Thanh đã được chọn đóng vai nam chính cho “Xích Diễm Liệt Hỏa” đó, em biết không?”.
Giản San lắc đầu.
Giản San nhướng mày.
“Không phải ngày nào em cũng theo dõi anh ấy sao? Ngay cả chuyện này cũng không biết?”.
Giản Mạn thản nhiên đáp: “Gần đây bận quá”.
“Cũng đúng, em bây giờ đã là con dâu Bạch gia, đương nhiên không như trước nữa. Chị sẽ giữ kín chuyện em thích Cố Trường Thanh”.
Giản San rút điện thoại ra, mở album ảnh đưa tới trước mặt Giản Mạn.
Giản Mạn tùy ý liếc qua, thì ra là Cố Trường Thanh, hơi xa nên chất lượng ảnh không được nét lắm.
“Em vui không? Chị vất vả lắm mới chụp được nó cho em đó, để chị gửi cho em”. Giản San hào hứng nói, ánh mắt si mê nhìn người đàn ông trong màn hình điện thoại.
“Ừm”. Cô hờ hứng đáp.
Giản San cảm thấy Giản Mạn dường như đã thay đổi. Đổi lại là trước đây, chỉ cần nhìn thấy ảnh của Cố Trường Thanh, cô sẽ hét ầm lên vì phấn khích, ôm lấy điện thoại không buông, còn nói sẽ in ảnh, phóng to ra dán ở đầu giường.
Nhưng hôm nay cô chỉ liếc một cái, thản nhiên như không.
“Mạn Mạn, em sao vậy? Có phải Bạch gia đối xử không tốt với em không? Nói cho chị biết, chị thay em làm chủ!”.
“Không, em ổn”. Giản Mạn mất hết kiên nhẫn, không muốn xem Giản San tiếp tục diễn trò, cô đi về phía biệt thự.
“Vào nhà thôi”.
Giản San không mảy may nghi ngờ, vội vàng đi theo.
“Mạn Mạn, không phải em luôn muốn chị diễn cùng Cố Trường Thanh sao? Hiện tại đoàn làm phim đang tìm nữ chính, em có thể nói tốt cho chị trước mặt Mạc Dương không?”.
Giản Mạn giật giật khóe môi, đè nèn tia châm chọc trong mắt, chân thành nhìn Giản San.
“Chị, chị muốn em giúp chị đi cửa sau?”.
Giản San tái mặt.
“Không…ý chị là em nói giúp chị một chút thôi”.
“Chị làm em giật cả mình. Chị là diễn viên có năng lực. Em còn tưởng đến chị cũng dùng quan hệ cạp váy* đó”.
Giản San cười trừ.
“Sao..sao có thể chứ”.
“Em tin chị có thể dùng thực lực của mình giành được vai nữ chính”.
“Đương nhiên, nhưng mà…”.
“Đi thôi, chị nhất định sẽ làm được mà”.
Nụ cười trên mặt Giản San cứng ngắc.
“Được rồi, chị sẽ cố gắng”.
Lúc hai người vào nhà, Tống Giai Nghiêu đang mời Bạch Mạc Dương ăn trái cân.
“Con nếm thử nho mới hái sáng nay đi”.
Bạch Mạc Dương khẽ gật đầu, “Cảm ơn”. Nhưng tay lại không nhúc nhích.
Tống Giai Nghiêu đẩy đĩa trái cây tới trước mặt anh.
“Đừng khách sáo, đều là người nhà cả. Con ăn thử đi, ngọt lắm đó”.
Giản Mạn tiến lên vài bước, ngồi xuống bên cạnh anh.
“Nho rất nhiều đường, ăn vào dễ làm tăng đường huyết. Mẹ à, anh ấy không được ăn những thứ này”.
Tống Giai Nghiêu xấu hổ, ngượng ngùng nhìn Bạch Mạc Dương.
“Thực xin lỗi, mẹ vô ý quá. Con thích ăn gì cứ nói mẹ sai người đi mua”.
Bạch Mạc Dương khẽ cong môi, toát ra khí chất nho nhã.
“Không, cảm ơn ạ”.
Tống Giai Nghiêu gật đầu, cũng không ép anh nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra với Bạch Mạc Dương, Tô Khánh Hoa sẽ ăn tươi nuốt sống bà ta mất. Bà ngước mắt nhìn San San đang nhìn chằm chằm Bạch Mạc Dương, hắng giọng gọi.
“San San, con đứng ngẩn ra đó làm gì. Lại đây ngồi với mẹ”.
------
(*)Quan hệ cạp váy: lợi dụng quan hệ hôn nhân để kết cấu mưu cầu danh lợi. Mang ý mỉa mai, châm biếm.