Tống Lê bỗng dưng cứng đờ.
Câu này không phải Hứa Diên nói. Giọng nói đến từ... chiếc điện thoại mà Hứa Diên đang cầm!
Giọng nói đặc trưng này, rất khó để Tống Lê không nhận ra. Cô nuốt nước bọt, đầu đột nhiên trống rỗng.
"..."
Bây giờ dừng lại, có phải chậm rồi không?
*
Buổi tối, hơn 8h.
Tống Lê tắm xong, thay đồ ở nhà sạch sẽ, đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu mì gói qua loa cho bữa tối.
Chờ nước sôi, cô tựa vào bàn bếp cầm điện thoại di động muốn trả lời Cận Thời Văn, đồng thời giải thích tình hình lúc đó.
Điều này khiến Tống Lê không khỏi nhớ tới một người nào đó và việc bị bắt quả tang một giờ trước.
Không sao, chỉ là nghĩ mà sợ thôi.
Tống Lê tùy tiện buộc tóc, u oán than một tiếng.
Đúng lúc này, tin nhắn của Tô Đường Niên hiện lên trên điện thoại của cô: [Anh trai làm chuyên gia tư vấn kia kết bạn với cậu rồi à?]
Anh trai kia...
Chỉ có thể nói giống như Thịnh Mục Từ, không phải dạng hiền lành gì.
Nội tâm Tống Lê muốn xoá, nhưng nghĩ vẫn không nên nói xấu bạn của Tô Đường Niên: [Kết bạn rồi.]
Tô Đường Niên: [Vậy thì được, mấy hôm trước mình thấy vòng bạn bè của anh ấy nói điện thoại của anh ấy bị trộm, mấy cuộc nói chuyện đều không còn, tin tức nào bỏ lỡ mình đều gửi lại cho anh ấy một lần.]
Tống Lê: [... Lệch lạc.]
Đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa là họ không thể kết bạn được rồi.
Tô Đường Niên: [Mẹ ơi mở cửa con là lệch lạc.jpg]
Tống Lê đột nhiên không rõ lắm, cô dựa vào bản lĩnh xoá bạn bè, sao lúc ấy lại sợ, thêm trở lại nhỉ?
Lúc này lại vang lên một tiếng ting, là tin nhắn của Cận Thời Văn.
Tống Lê vào WeChat, nhìn thấy Cận Thời Văn phát một video ở quán bar.
Trong nháy mắt, Tống Lê ngờ nghệch nghĩ rằng anh ấy đang chia sẻ cuộc sống hàng ngày cho cô.
Điều khó được này khiến Tống Lê không tự chủ cong khoé môi, nhấn bắt đầu phát, hình ảnh dần chuyển động, ý cười từ từ lan tỏa bên mép cô.
Trong video, tiết tấu âm nhạc mạnh mẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh, ánh sáng buổi diễn đêm sặc sỡ, sương khói vật vờ, ghế ngồi ở chính diện, trên bàn dài màu đỏ thẫm, Cận Thời Văn đang bị vây kín ở vị trí trung tâm.
Có người phụ nữ ngồi cạnh anh ấy, váy chữ V khoét sâu màu đỏ rượu, môi đỏ cười quyến rũ biểu trưng cho tâm trạng, ghé sát vành tai của Cận Thời Văn.
Tư thế này, bộ phận nào đó mượt mà tuyết trắng của người phụ nữ lộ ra ngoài, dán chặt ở cánh tay người đàn ông.
Mà Cẩn Thời Văn không lẩn tránh, làm như không thấy. Anh ấy mặc một bộ vest đen bó sát, thần sắc mơ hồ, trong không khí ồn ào, anh ấy nhận lấy ly rượu người phụ nữ đưa, ngửa cổ uống.
Video dừng lại ở cảnh người phụ nữ nhìn ống kính cười.
Tim của Tống Lê như bị ong độc chích một cái, tâm trạng khó chịu dày đặc lan tỏa ra ngoài.
Tại sao phải cho cô nhìn đoạn video này?
Lúc ấy Tống Lê hoàn toàn rối loạn, không biết phải làm như thế nào. Trùng hợp, sau khi cô đau khổ trọn hai phút đột nhiên lại có tin nhắn mới.
[Xin lỗi, tôi hơi say, vốn dĩ định dùng điện thoại của Thời Văn để gửi video cho chính mình, thế mà lại nhìn lầm.]
[Hình như không thể thu hồi.]
[Cô là bạn gái của Thời Văn à?]
Chỉ mấy câu ngắn ngủi đã để lộ ra quá nhiều tin tức.
Tỷ như cô ấy và Cận Thời Văn uống say cùng nhau, tỷ như Cận Thời Văn biết sự tồn tại của đoạn video này, tỷ như Thời Văn đồng ý đưa điện thoại cho cô ấy, hay chuyện bọn họ đã kết bạn WeChat...
Phái nữ đều sẽ có một loại trực giác khoa học không thể nào giải thích được.
Sự việc đã phát triển đến đây, Tống Lê cơ bản có thể đoán được, người bây giờ dùng WeChat của Thời Văn nói chuyện với cô khả năng là người mà cô từng nghe nói qua, thiên kim tiểu thư của tập đoàn công nghệ.
Cho nên, người phụ nữ hấp dẫn mặc váy đỏ trong video chính là người đã theo đuổi anh ấy tận mấy tháng nay.
Vậy cô nên làm thế nào? Bạn trai và người theo đuổi có mối quan hệ không rõ ràng, cô nên náo loạn không? Hay là chờ anh ấy giải thích?
Ở phương diện này, Tống Lê không hiểu lắm.
Lúc ấy, tâm trạng cô bị đờ đẫn và đau xót lấp đầy, nhưng rất kỳ lạ, sâu trong nội tâm cô lại càng giống với "sập phòng".
Kính lọc bạch nguyệt quang bị vỡ, mới biết là ảo tưởng đã tan vỡ.
Cho nên Tống Lê có chút trốn tránh, sợ hãi anh ấy nói ra sự thật là di tình biệt luyến.
Tống Lê tắt điện thoại di động, ôm một cuốn khoa chỉnh hình học dày, mì gói cũng không muốn ăn mà ngồi trên sô pha tiếp thu kiến thức.
Trong nhà yên tĩnh, khổ nỗi cô không đọc lọt một chữ nào.
Tống Lê cứ ngồi như người chết suốt hơn hai giờ.
Gàn 11h, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, gõ đến nỗi thần kinh cô căng thẳng run bần bật.
Nhìn qua mắt mèo, Tống Lê thấy rõ người đến, bất ngờ ngẩn ra.
Cô do dự giây lát, cuối cùng vẫn mở cửa.
Cận Thời Văn đứng ở cửa, dáng vẻ đẹp trai, áo vest vắt ở khuỷu tay, mắt đầy tơ máu ngà ngà say, nhìn thẳng vào cô.
Cô nhận ra tâm trạng anh không được tốt.
Nhưng, người không vui không phải nên là cô à?
"Tại sao anh lại tới?" Lời nói của Tống Lê cứng nhắc, lòng tự ái không cho phép cô gọi tên anh ta thân mật như bình thường.
Cận Thời Văn không đáp, quen cửa quen nẻo đổi dép, nghiêng người đi thẳng vào trong, tiện tay vứt áo khoác xuống sô pha.
"Đang làm gì? Bây giờ vẫn chưa trả lời điện thoại?"
Giọng nói anh ta ảm đạm, mảy may vô thức có sai, hơi khàn, đại khái là do uống nhiều rượu.
Tống Lê lặng im.
Còn tưởng rằng anh cố ý đi một chuyến để giải thích tình hình với cô.
Thế mà không phải.
Im lặng hồi lâu, Tống Lê nhẹ giọng, không vòng vo: "Có người dùng điện thoại của anh phát video ở quán bar cho em."
Cận Thời Văn ngây người, nhíu mày lại: "Cô ấy không phải đang giải thích với em, chỉ là hiểu lầm mà thôi."
Mà thôi?
Nội tâm Tống Lê càng kìm nén, cô cắn môi dưới, khó mà khắc chế hỏi một câu: "Vậy hai người... Có cần phải thân mật như thế không?"
Lời này là hỏi Cận Thời Văn.
Anh ta muốn nói lại thôi, mở mắt, thanh âm yếu xìu: "Anh uống say, không chú ý."
Rốt cuộc là lý khuất từ nghèo, anh ta qua loa trả lời, tựa hồ không kiên nhẫn ôm cô vào trong l*иg ngực.
"Được rồi, chúng ta không nên cãi nhau bởi vì những người không liên quan."
Tống Lê không ồn ào, mặc anh ôm, thả chậm ngữ điệu hỏi: "Cô ấy là ai? Là thiên kim của Tập đoàn công nghệ Lãng Kiến đó à?"
Rất ít khi cô dò hỏi tới cùng, nhưng tình huống lúc đó, cho dù là người thấu tình đạt lý cũng không thể không có nỗi niềm.
Cận Thời Văn hơi do dự, thấp giọng: "Phải."
Một chút kỳ vọng cũng phai mờ theo câu trả lời của anh ta.
Có mối quan hệ tốt với thiên kim của công nghệ Lãng Kiến, công ty có thể thu được lợi nhuận to lớn, có phải anh ta cũng nghĩ vậy hay không?
Tống Lê im lặng không tiếng động thoát khỏi vòng kìm kẹp của anh ta, cúi người thản nhiên thu dọn mấy cuốn sách trên bàn trà.
"Anh với cô ấy không làm gì cả, em tức giận cái gì?" Cận Thời Văn bị thái độ của cô chọc giận, anh ta có chút thanh cao, sẽ không chịu hạ thấp mình.
Hơn nữa trong mắt Cận Thời Văn, Tống Lê nghe lời anh ta là chuyện đương nhiên.
Đáng tiếc cô gái trước mắt phảng phất không nghe thấy, coi anh ta như không khí.
Men rượu quấy phá, Cận Thời Văn có chút hít thở không thông, kéo lỏng cà vạt: "Anh còn không đi cả đêm, em biết đám bạn anh nói như thế nào không?"
Đám người kia còn ở trong quán bar một ly lại tiếp một ly, say đến nỗi hăng hái chơi mở, gặp người phụ nữ vừa ý thì trực tiếp đi thuê phòng.
Những trường hợp này anh ta thấy nhiều, nhưng tối nay lại cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ, mượn rượu phát tiết, nghĩ đến cuộc điện thoại không được kết nối thì lập tức không thoải mái.
Mãi không đợi được cô trả lời hay gọi lại.
Có một người bạn trêu chọc: "Giám đốc Cận không được à, bạn gái nhỏ cũng dỗ không được, coi cậu như không khí, gọi cũng không nghe, chẳng lẽ lâu như vậy còn không làm đến bước cuối à?"
"Không ngờ đấy, Thời Văn, tình yêu thuần khiết hả?"
"Không phải Quý đại tiểu thư ở đó sao? Có sẵn mỹ nữ, muốn thử một chút hay không?"
Một trận cười huyên náo vang lên, anh ta xốc nổi mà cầm áo khoác rời đi.
Quả thực Cận Thời Văn chưa từng chạm vào Tống Lê.
Cô gái này ở nhà anh ta, từ nhỏ đã ôn hoà ngoan ngoãn, lúc gọi tiếng anh "Thời Văn" giọng rất nhỏ, mềm nhẹ, không hề có một chút nóng nảy nào.
Luôn cho anh ta một loại cảm giác, nếu như muốn cô, đó là khinh nhờn.
Trước mắt, thân ảnh đơn bạc của Tống Lê thoảng qua, mặc chiếc váy ngủ màu hồng, tóc hơi buông lỏng, khom người một cái sẽ lộ ra chiếc cổ thiên nga dài mượt, làn váy bạc nhung phủ xuống căng chân, lộ ra mắt cá chân tinh tế xinh đẹp. Da thịt trắng sứ như ngọc đã mài, nhẵn nhụi không lông.
Tựa như một ánh trăng thuần khiết lẳng lặng chiếu, đẹp đến nỗi những bông hoa tươi diễm lệ bên ngoài cũng phải nhường thua.
Khi đó Cận Thời Văn rất khó nói đến ham muốn tìиɧ ɖu͙© mà mình đang chống cự, chỉ có thể thanh quả đến thờ ơ.
Đột nhiên anh ta muốn không quan tâm đến việc họ đang cãi nhau, không kìm nổi đến gần,bôm Tống Lê từ phía sau, cánh tay hữu lực đặt trên eo thon của cô.
Thân thể mềm mại của Tống Lê run lên, không tránh thoát, hô hấp phả vào cổ cô nồng nặc mùi rượu.
Làn váy bởi vì bàn tay anh ta vuốt ve mà lên đến đầu gối.
Tống Lê đột ngột cứng đờ.
Bên tai là tiếng trách móc trầm thấp: "Trong điện thoại, người đàn ông ở cùng em là ai?"
Giọng điệu giống như đang ép cung mang theo sự không vui giấu sâu bên trong như đang trách móc cô: Chẳng trách mỗi lần báo em đi cùng em không muốn, lén lút đi với tên nào hả?
Ai nghe thế mà thoải mái được?
Hơn nữa, anh ta còn lơ đi tâm trạng của cô.
Lúc ấy, trong hơi thở của Cận Thời Văn tràn ngập mùi rượu nồng nặc, Tống Lê còn ngửi thấy một hương nước hoa không thuộc về anh ta.
Là hương hoa thiên kiều bá mị.
Tống Lê rất dị ứng với loại mùi rượu trộn lẫn với nước hoa, giãy người muốn thoát khỏi l*иg ngực anh ta nhưng cánh tay của Cận Thời Văn hướng vào trong, ôm chặt hơn nữa.
"Không giải thích à?"
Tống Lê im lặng một hồi, không có tâm trạng mà nói: "Là một bệnh nhân quan trọng của bệnh viện em."
Có lẽ hai chữ "quan trọng" ám chỉ rất mạnh, Cận Thời Văn tạm dừng một giây, nói thẳng ra cái tên: "Là Thịnh Mục Từ?"
"Ừm." Cô không suy nghĩ nhiều.
Sau đó là một bầu không khí tĩnh lặng, Tống có cảm thấy tình huống không đúng lắm, đang muốn quay đầu thì bị người sau lưng cầm hai cánh tay xoay người.
Chỉ thấy Cận Thời Văn nhìn cô chăm chú từ trên xuống: "Em ở riêng với hắn ta?"
Tống Lê không thẹn với lương tâm gật đầu.
Nhưng chân mày Cận Thời Văn nhíu càng sâu: "Cách hắn ta xa một chút."
Tống Lê nhìn anh ta, hơi mờ mịt.
"Tại sao?" Cô không hiểu: "Đó là bệnh nhân của em."
Cận Thời Văn căn bản không cho cô biết lý do, lấy điện thoại mở danh bạ ra, bấm vào một dãy số.
"Để anh nói với giám đốc bệnh viện em, đổi người."
Tống Lê sửng sốt năm giây mới phục hồi tinh thần, lập tức nhón chân đoạt lấy điện thoại bên tai Cận Thời Văn, không nói lời nào bấm cúp máy.
"Anh đừng luôn muốn can thiệp vào công việc của em được không?"
Một đôi mắt quật cường sáng rực nhìn qua tràn đầy tức giận.
Tống Lê giận thật, bởi vì chuyện ở quán bar nên cô không thoải mái, nhưng anh ta luôn bất chấp lý lẽ trong mọi chuyện.
Nhưng cô là con gái Giang Nam dịu dàng, giọng nói trời sinh đã dễ nghe, rõ ràng là giọng điệu muốn ồn ào lại nghe như đang hờn dỗi.
Trong mắt đàn ông, chẳng qua đây chỉ là bạn gái đang giận dỗi mà thôi.
Hơn nữa trước nay Tống Lê đều vâng vâng dạ dạ, dịu dàng đến nỗi Cận Thời Văn cảm thấy vô vị, hôm nay như vậy ngược lại có vài phần đáng yêu, coi như là một chút tình thú.
"Lê Lê, đừng náo loạn." Cận Thời Văn hồi phục tâm trạng, ôm cô trở lại trong l*иg ngực: "Hắn ta không phải người có thể trêu chọc."
Tống Lê không nói một lời, kháng cự rất mạnh mẽ.
Bàn tay của Cận Thời Văn dán trên lưng cô, mang theo ý ám chỉ, từng bước từng bước đem làn váy nâng đến thắt lưng.
Anh ta cúi đầu hôn, Tống Lê đột nhiên quay mặt đi.
Ôn hương nhuyễn ngọc giãy giụa trong lòng ngực luôn khiến đàn ông kí©ɧ ŧɧí©ɧ hứng thú bản năng sâu thẳm nội tâm. Động tác của Cận Thời Văn thêm mấy phần cương quyết, từ sau gáy giữ lấy mặt cô.
Cũng không biết lúc ấy sức lực tới từ nơi nào, Tống Lê đẩy một cái, lại đẩy Cận Thời Văn nghiêng ngả lảo đảo ngã xuống sô pha.
Cô kinh ngạc đứng tại chỗ, hai cánh tay vòng trên ngực, vô thức làm ra tư thế tự bảo vệ mình.
Cận Thời Văn không ngờ rằng cô sẽ từ chối, lại càng không ngờ, cô dường như phải chịu thiên đại khuất nhục, hai mắt hồng hồng.
Phảng phất là đang thanh minh một sự thật.
Cô không muốn bị anh ta chạm vào.
Giằng co lẫn nhau, đều đang điều chỉnh hơi thở mất trật tự thở dốc.
"Anh..." Tống Lê muốn nói, bây giờ anh không tỉnh táo, đừng chạy tới chạy lui, đến phòng khách nghỉ ngơi trước, chờ tỉnh rồi lại nói.
Mà Cận Thời Văn tựa vào sô pha, tác dụng của rượu chầm chậm tràn vào thần kinh, miệng đắng lưỡi khô, trong ngực nghẹn ứ một cơn phiền não.
Không đợi Tống Lê sắp xếp từ ngữ nói ra câu kế tiếp, anh ta cười nhạt, lung lay đứng lên cầm lấy áo khoác.
Đêm hôm đó, Cận Thời Văn là đập cửa rời đi.
Thanh âm đóng cửa nặng nề vang tiếng "ầm" đinh tai nhức óc, quẩn quanh trong đầu Tống Lê mãi không tản ra.
Tống Lê nghĩ rằng, trong quá trình yêu đương, cãi nhau là rất bình thường, cô nên lý giải và bao dung.
Nhưng đến cùng cô vẫn chỉ là một cô gái chừng hai mươi, trong khoảnh khắc Cận Thời Văn đóng sầm cửa, cô vẫn không nhịn được khịt khịt mũi, khoé mắt chua xót.
Kìm nén thật lâu mới không để mình rơi lệ.
Bóng đêm dần về khuya, Tống Lê không trở về phòng ngủ, một mình ngồi trên sô pha, lẻ loi bần thần.
Đây là lần đầu tiên Cận Thời Văn phát giận lớn như vậy với cô.
Coi như vị hôn phu của cô muốn làm loại chuyện đó với cô, tựa hồ không có cách nào nói anh ta sai.
Nhưng cô còn đang tức giận đây.
Không muốn thì có sai à?
Tống Lê không biết phải làm sao, tâm trạng lung tung hỗn loạn, làm cái gì đều không có hứng thú.
Hồi lâu, cô đưa ra quyết định.
Cô khó khăn mở danh sách WeChat ra, tìm vị "Ăn sống trẻ con" âm khí rất nặng.
[Chuyên gia, xin lỗi đã làm phiền, tôi muốn hỏi, cãi nhau với đối tượng kết hôn thì có biện pháp gì để giải quyết không? Anh ấy không phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ, có lẽ trong vòng giao lưu là như vậy, cho nên ranh giới và lòng đồng cảm không quá... Với lại, tôi cảm thấy anh ấy không đủ dụng tâm, dễ nổi nóng, nhưng chính tôi cũng không biết bồi dưỡng tình cảm...]
Bất tri bất giác, Tống Lê đã gõ ra một đoạn dài.
Nhưng cô còn do dự không muốn gửi.
Tống Lê có dự cảm, nếu để hắn đọc được đoạn tin nhắn này, không chừng hắn sẽ giống như đang xem xiếc khỉ mà nói một câu: "Vậy à, thật đáng thương.
"..." Cổ họng nghẹn, cô lại muốn khóc.
Tống Lê vốn đã đầy một bụng khổ, không muốn bị người khác chê cười, bắt đầu xoá cắt chữ, chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại vẫn chưa thấy hài lòng, làm sao cũng thấy không ổn.
Cuối cùng, cô tiêu cực nghĩ, thôi đi, có thể trông chờ gì ở hắn đây? Cười trên sự đau khổ của người khác à?
Ăn sống trẻ con: [Vấn đề thiên cổ gì mà phải cân nhắc lâu như vậy?]
Trái tim Tống Lê co quắp, nhận ra cô "Đang soạn tin nhắn" lâu quá nên bị phát hiện.
Nhưng hắn... Có phải rất nhàn rỗi hay không?
Tâm trạng chán nản bất chợt bị kinh sợ đánh vỡ.
Tống gia nghẹn nửa ngày, chỉ nghẹn ra một dấu ba chấm.
Anh trai chuyên gia tư vấn ngược lại rất nhạy bén: [Chuyện tình cảm lại có vấn đề?]
Lúc ấy Tống Lê rất muốn có người nghe mình bộc bạch, nhận được ý kiến chuyên nghiệp.
Cô co chân, cằm chống lên đầu gối, tư thế tự bao bọc mình này khiến sự ấm ức nhanh chóng lan đến từng tế bào thần kinh.
Tống Lê: [Ừm.]
Cô mím môi: [Anh ấy nổi nóng với tôi.]
Bên kia rất lâu vẫn chưa trả lời, Tống Lê còn tưởng rằng hắn đang trả thù vụ lần trước bị cô xoá bạn bè, cố ý lơ cô.
Không ngờ rằng, cửa sổ trò chuyện lại có động tĩnh.
Ăn sống trẻ con: [Cô là một đoá hoa vải, không bắt nạt cô thì bắt nạt ai? Không thể cứng rắn hơn chút à? Đừng ngoan quá có được không?]
Ăn sống trẻ con: [Bác sĩ Tống, làm người cần phải giữ thăng bằng.]
Tống Lê cau mày, đầu óc lại mơ hồ.
Hắn gửi lầm người? Với lại, giấy hành nghề của hắn có phải là cả đêm đạp xe ba bánh trộm được hay không vậy? Tiên nghĩ ra liệu pháp kí©ɧ ŧɧí©ɧ à?
Không chờ Tống Lê kịp phản ứng, trước mặt chợt loé ra một câu tương đối quen thuộc.
Ăn sống trẻ con: [Đừng nuông chiều hắn.]
___
Lời tác giả:
Anh ba online chỉ đạo em gái chia tay :D