Độc Chiếm Em

Chương 7

Ánh sáng yếu kì quặc, Tống Lê không thể

hoàn toàn nhìn rõ mặt hắn, nghe giọng nói, đại khái hắn chỉ thuận miệng hỏi mà

thôi, cũng không phải thật sự cảm thấy

hứng thú.

Yên tĩnh hồi lâu, cô nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Thịnh Mục Từ cũng không nói gì nữa.

Lúc này điện thoại trong tay tự động tắt, trước mắt hoàn toàn tối đen, Tống Lê

kinh hãi, lập tức bật màn hình lần nữa.

Vừa định hỏi công tắc ở nào thì thấy hắn bỗng nhiên dựa gần.

Đêm tối mông lung, người đàn ông từ trên cao nhìn xuống, bóng người phủ trùm, gói tất cả ánh sáng để chúng chen ở chính giữa hai người, ánh sáng mập mờ chiếu rõ dung mạo của hắn hơn một chút.

Mặt đối mặt, người ở ngay bên cạnh, Tống Lê dường như có thể ngửi thấy hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái sau khi tắm của hắn.

Câu định nói dừng ở bên mép cô.

"Sợ tối?" Nhớ tới chút chuyện, hắn vô thức hỏi.

"... Anh không sợ à?" Trong nhận thức của Tống Lê, sợ hãi là điều bình thường của con người.

Nhưng thứ này đối với Thịnh Mục Từ mà nói thì rất hoang đường, có lẽ thế giới của hắn chưa từng tồn tại hai từ sợ hãi, mặc dù có, mắt trần cũng tuyệt đối không thể nhận ra.

Im lặng, hắn hừ ra giọng cười thấp không thể tưởng tượng, tựa hồ là đang chê cười tên quỷ nhát gan như cô.

Khoảng cách này rất gần nhưng lại an

toàn, Tống Lê không thoải mái lắm, cô định dịch sang thì người trước mặt nâng tay lên, đưa về phía cô.

Chỉ một giây ngắn ngủn, đầu ngón

tay hắn chứa nước lạnh lẽo, như có như

không lướt qua lỗ tai cô, hẳn là vô tình.

Tống Lê nhạy cảm co người lại.

Công tắc bên tai vang lên một tiếng "tích", đèn từ hành lang đến phòng khách đồng loạt sáng choang, ánh sáng thoáng chốc bao gồm phủ không gian.

Tống Lê không khỏi nheo mắt, sau khi thích ứng với độ sáng, chỉ nhìn thấy bóng lưng người đàn ông đi vào phòng khách.

Hắn bóp vai phải, có lẽ vì bị thương nên hành động có phần tốn sức.

Tống Lê cũng đi qua, giải thích nguyên nhân mình ở đây. Dường như hắn không quá để ý, chỉ đơn giản đáp lại một từ "à", một bên tay lau xong tóc ướt vứt khăn lông xuống ghế sô pha, có vẻ hết hơi hết sức nằm xuống giường hồi phục.

Nhìn dáng dấp, có vẻ hắn không định sấy khô tóc.

"Sấy tóc chút đi, tôi đi lấy máy sấy." Tống Lê hỏi rất cẩn thận, sợ chính mình lo nghĩ nhiều, bị hắn chê phiền.

Thịnh Mục Từ sờ bao thuốc lá màu bạc ở đầu giường, buồn cười liếc nhìn cô: "Cô giúp tôi à?"

Nhớ ra một tay của hắn không tiện, nhưng giọng điệu hắn quá mức ngả ngớn, cô muốn bật thốt câu "Có thể" cũng khó nói nên lời...

"..."

"Tôi giúp anh đeo bảo vệ vai."

Ánh mắt Tống Lê dời sang chỗ khác, nhặt lên bảo vệ vai bị ném ở cuối giường.

Thịnh Mục Từ còn khá phối hợp, nâng cánh tay, mặc cô đeo.

Thịnh Mục Từ cong môi, chậm rãi khoan thai hỏi ngược lại cô: "Thứ đồ chơi này đeo có thể thoải mái như vậy à?"

Vậy cũng không thể tùy tiện cởi xuống chứ? Không sợ xương cốt mình không lành lại à?

Thấy hắn không nghe khuyên bảo, Tống Lê rất muốn bất chấp mắng hắn một phen, nhưng cô tự dặn mình phải tỉnh táo, không thể nhất thời hồ đồ nhanh mồm nhanh miệng.

"Lần sau anh không nên như vậy đâu..." Tống Lê thấp giọng, giọng điệu mềm nhẹ "Cũng không nghiêm trọng, ngoan ngoãn nghỉ ngơi một tháng thì hoạt động thường ngày sẽ không có vấn đề, thật đấy."

Giọng điệu của cô, có thể nói là thành khẩn.

Mà Thịnh Mục Từ lại nhởn nhơ đáp: "Không chết được."

"..." Tống Lê phát hiện, người này rất có bản lĩnh lấp kín lời cô.

Thịnh Mục Từ xoay nắp hộp thuốc chơi: "Cô bảo cô từng đi học ở Kinh thị? Trường gì?"

Tống Lê vẫn chưa lấy lại tinh thần: "Viện y học Kinh thị."

Hắn chậm rì rì cười một tiếng: "Học sinh giỏi à."

Thịnh Mục Từ nhìn sang, l*иg vào ánh mắt cô, đột nhiên hỏi: "Khi còn bé thì sao?"

Lông mi Tống Lê khẽ run, nín lặng giây lát.

Lúc nhỏ cô từng sống ở Kinh thị một năm, nhưng đủ loại chuyện khiến cô không muốn hồi tưởng quá khứ.

"Quên..."

Cô qua loa lấy lệ, Thịnh Mục Từ cũng không để ý, ngón cái trượt hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc kẹp vào giữa răng. Động tác vô cùng thành thạo, dường như một giây sau sẽ móc bật lửa trong túi quần, châm lửa.

"Không nên hút thuốc lá, không tốt." Tống Lê không nghĩ ngợi gì ngăn cản hắn.

... Sau này không nên đánh nhau.

... Đau.

Thịnh Mục Từ bỗng nhiên nhờ giọng nói của cô khơi gợi ký ức.

Khoảnh khắc đi vào cõi tiên, hắn dừng miền ký ức lại, cười cười như không có việc gì: "Một chuyện cũng không nhớ được?"

Tống Lê kiên định lắc đầu.

Bỏ đi sự đứng đắn nghiêm túc trong lúc làm việc, giờ phút này đôi mắt cô thanh khiết sạch sẽ, trông có mấy phần ngoan ngoãn.

Bao thuốc lá ở trong tay Thịnh Mục Từ vừa rơi xuống, cười cũng không nổi.

Hình tượng nhân vật phản diện hoang dã khó thuần phục của hắn đã khắc sâu vào tâm can, dáng vẻ như vậy, trông vô cùng kinh khϊếp.

Cảm giác như hắn đang lựa chọn đao cụ, nếu không nhận lỗi cầu xin tha thứ thì hắn sẽ cười mà đâm chết bạn.

Phản bác lời nói của hắn xông, trong lòng Tống Lê còn sợ hãi, cô là bác sĩ, dĩ nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn tự tổn hại thân thể, chí ít trong thời gian nằm viện thì không được.

"Anh nghe lời nhé."

Bản năng nghề nghiệp, Tống Lê làm theo bộ dáng dỗ trẻ con thường ngày.

"Cai thuốc sẽ khó chịu, nhưng rất tốt cho sức khỏe. Mỗi năm trên thế giới có cả ngàn vạn người chết vì hút thuốc, huống hồ bây giờ phổi anh đã bị tổn thương, không nên tùy tiện nữa."

Cô hướng dẫn từng bước, mang vẻ đáng yêu của bà cụ non.

Thịnh Mục Từ nghe không sót một chữ, thiếu chút nữa bật cười: "Cô bao lớn rồi?"

"... Làm sao?" Tống Lê mờ mịt.

"Chỉ hỏi thôi."

Nhận ra hắn đang chê cười, Tống Lê nhấp môi dưới: "Dù sao cũng không lớn bằng anh..."

"Cô còn điều tra tôi nữa à?" Thịnh Mục Từ nhướn mày.

Tống Lê muốn nói lại thôi, cuối cùng hàm hồ nói: "Đây không phải là... Rất dễ để nhìn ra."

Thịnh Mục Từ yên lặng hồi lâu, đột nhiên thở dài: "Thật ra tôi bị mắc chứng lão hóa sớm theo di truyền, gen Lamin A đột biến, nhiều năm nay vẫn luôn tiếp nhận trị liệu ở nước ngoài, ba ngày tiểu phẫu một lần, một năm phẫu thuật một ca lớn, lượng thuốc mỗi ngày còn lớn hơn lượng cơm..."

Tống Lê rung động, nghiêm túc lắng nghe.

"Năm nay tôi mới mười sáu, lúc nào cũng có thể mất mạng."

Thần sắc của hắn rất nghiêm túc, dáng vẻ ngả ngớn lúc trước không còn sót lại chút nào, giống như một vương giả cao cao tại thượng bị rơi xuống bụi bặm, thêm mấy phần bi thảm.

Tống Lê không tưởng tượng nổi, thắt tim, theo bản năng mà đau lòng: "Thật thế à? Nhưng thoạt nhìn anh rất bình thường, có lẽ đã khống chế rất tốt... Anh cũng đừng buồn, bây giờ y học tiến bộ, nói không chừng sẽ nhanh chóng chế ra được thuốc đặc trị."

"Giả đấy."

Tống Lê sững sờ, hoài nghi chính mình nghe nhầm.

Thịnh Mục Từ cười một tiếng: "Cô dễ bị lừa quá đấy, đừng đáng yêu như thế được không?"

"..."

Tống Lê không phản ứng kịp, mất nửa ngày mới nhận ra, người này đang trêu chọc mình.

Không! Không! Không! Nói xem!

Có phải năm nay hắn mới ba tuổi hay không?

Tống Lê vừa lúng túng vừa khốn đốn, tức giận xấu hổ đến mức mặt cũng đỏ lên, thế mà hắn còn nhàn nhã nhìn cô cười.

Tống Lê không để ý nữa, thò tay vào túi áo khoác khổng tước lam bạc, mò tìm một hồi, sau đó lại chuyển sang lục túi nhỏ.

Cuối cùng cô lấy ra một viên kẹo, đặt vào tủ đầu giường của hắn.

"Khi nào anh lên cơn nghiện thuốc lá có thể ngậm một viên kẹo." Tống Lê cảm thấy mình đúng là một vị bác sĩ tốt lấy đức báo oán.

Đáng tiếc, Thịnh Mục Từ lại là loại bại hoại không tim không phổi.

Hắn "à" một tiếng, nói: "Cứ tưởng cô định đầu độc."

"..." Lời đã đến khoé miệng, Tống Lê nuốt trở về.

Cô quá bận, dễ bị tụt huyết áp nên luôn mang theo kẹo bên mình, đó là viên kẹo cuối cùng. Nhưng viên kẹo giữ lại cuối cùng thường không được ngon như những cái khác, viên kẹo trong tay cô quả thực không quá ngon.

Là một viên kẹo chanh.

Vị nếm thử một chút thì sẽ chua đến run người, mọi người thường dùng để làm trò đùa dai, Tống Lê ngậm để tỉnh táo, nâng cao tinh thần.

Vốn dĩ Tống Lê muốn nhắc hắn kẹo có hơi chua.

Bây giờ Tống Lê chỉ muốn nói, chua chết là hắn đáng đời!

Nhưng khi đó Tống Lê không chú ý rằng, Thịnh Mục Từ tế nhị nhìn cô một cái, không dấu vết nhướn môi.

"Em gái, còn muốn ở chỗ này của tôi à? Có người nóng lòng chờ đấy." Hắn lười biếng nói.

Tống Lê không hiểu lắm: "Ai chờ tôi?"

Thịnh Mục Từ không nhanh không chậm nhìn sang: "Bạn trai không đón cô à?"

Nhắc tới Cận Thời Văn, tâm trạng Tống Lê trùng xuống.

Vốn dĩ sau khi tan làm, Cận Thời Văn sẽ đi xem phim với cô. Nhưng thời gian của Cận Thời Văn đều bị mấy việc xã giao lấp đầy, căn bản không dư thời gian đi cùng cô.

"Tôi tự về." Tống Lê thấp giọng nói.

Ngay lúc này, Hứa Diên trở về cùng với Trình Quy vừa thay quần áo ở biệt thự. Hoá ra trước khi xuất phát điện thoại bị rơi ở trong xe Trình Quy.

Tống Lê chuẩn bị tạm biệt về nhà, nhưng bị Hứa Diên gọi lại, hỏi cô sống ở đâu, trở về bằng phương tiện gì.

"Ở đường Trường Ninh, không xa, đi hai trạm tàu điện ngầm là đến." Tống Lê cười khẽ, nếu ngẫm kỹ thì có thể thấy sự hời hợt trong sự lễ phép của cô.

Nhưng Hứa Diên là người nhiệt tình đầu óc đơn giản, không có nhãn lực nhận ra điều đó.

Cậu ta ân cần cười nói: "Vừa hay tôi muốn đi mua đồ uống, đưa cô đi. Đêm khuya, con gái trở về một mình không an toàn. Hơn nữa cô về muộn cũng là do tôi."

"Không tiện đường..."

Tống Lê đã từ chối được nửa phần, người đàn ông dựa giường chờ Trình Quy bày hộp đồ ăn bỗng nhiên thờ ơ hỏi: "Trái cây hôm đó mua ở đâu?"

Hứa Diên sửng sốt giây lát, nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: "Hình như đúng là ở phụ cận đường Trường Ninh."

"Đi mua."

"Bây giờ á? Trong tủ lạnh còn..."

Ánh mắt Thịnh Mục Từ lành lạnh: "Dông dài cái gì?"

Hứa Diên lập tức mím chặt môi, từ từ nhìn sang Tống Lê: "Bác sĩ Tống, lần này tiện đường."

"..."

Tống Lê đi trước nhìn thấy, chẳng biết từ lúc nào bao thuốc lá trong tay người đàn ông thay thế bằng viên kẹo. Hắn nghịch, giấy gói phát ra âm thanh sột soạt.

Lộc Chi Uyển ngay sát trung tâm Thành phố Nam Nghi, phần lớn là nhà cao tầng nhỏ, cây xanh cao lớn phủ trùm như một toà thành xanh lục, sâm nghiêm mười phần.

Hoàn toàn là sở thích của những cô gái sống một mình.

Một chiếc Wrangler màu xanh quân đội đậu sát trước cửa chung cư.

Tống Lê tháo dây an toàn, nói lời cảm ơn với Hứa Diên rồi xuống xe.

Chưa đi được bao xa, Tống Lê quay đầu, phát hiện Hứa Diên vẫn dừng xe tại đó, suy đi nghĩ lại, cô quay về, gõ gõ cửa sổ.

"Anh ba, em vừa đưa bác sĩ Tống trở về. Anh muốn ăn gì để em mua."

Trong xe, Hứa Diên đang nói chuyện điện thoại, nghe thấy tiếng động, cậu ta rất tự nhiên hạ cửa sổ xuống.

Thấy là Tống Lê, Hứa Diên lập tức gác lại cuộc gọi trong tay.

"Bác sĩ Tống để quên thứ gì à?" Cậu ta mặt đầy ý cười hỏi.

Tống Lê lắc đầu, sắp xếp từ ngữ, nói: "Tôi chỉ muốn nói là... Cố gắng lúc nào cũng để có người trông nom anh Thịnh, đừng để anh ấy một mình, lỡ như bị thương lần hai..."

"Ha ha, ý của anh ba tôi nào dám không nghe."

Nụ cười của Hứa Diên không có chút oán giận, ngược lại rất vui: "Trước đây ở trong quân đội anh ấy là sếp, tôi là lính, không có cách nào, quân lệnh như núi mà."

"..."

Vậy thì có thể cả đời đều nghe hắn sai khiến à?

Hắn gãy xương còn cứng đầu muốn tự tắm rửa, thế mà các cậu lại thành thói quen, cuối cùng không phải xui xẻo vẫn thuộc về cô à?

Dường như có thể nghe được tiếng lòng của cô, Hứa Diên không để ý cười một tiếng: "Bác sĩ Tống, yên tâm, anh ba của tôi không đến mức như vậy, anh ấy tự có chừng mực."

"Các cậu để anh ấy quá tùy ý rồi đấy..."

Nhớ tới khuôn mặt vô lễ khẽ nhướn kia, cùng với hành vi tồi tệ tối nay của người nọ, lòng cô đột nhiên lan tràn oán giận đã cất chứa từ lâu.

Do dự giữa nói và không chừng hai giây, Tống Lê cắn răng, lựa chọn cái trước, nói đúng trọng tâm: "Đừng nuông chiều anh ấy."

Nói ra đau nhanh hơn nhiều.

Thật ra Tống Lê càng muốn nói là, Thịnh Mục Từ người này càng ngày càng quen thói vô pháp vô thiên, chính là thiếu, người, dạy, dỗ!

Chợt trong điện thoại, giọng nói của người đàn ông phát ra, mang theo một tia lười biếng: "Đừng nuông chiều ai?"