Khương tổng mời cả đội bóng rổ ăn cơm rồi đến quán bar vui vẻ một chút. Khương tổng luôn là người hâm mộ trung thành của đội bóng rổ Giang Lam, có quan hệ không tồi với Lâm Đào. Ông chủ đã ngỏ lời, mời đội bóng rổ ăn cơm, dĩ nhiên Lâm Đào sẽ không dám từ chối, thậm chí còn kéo mọi người tham dự. Gặp mặt tụ hội như này sẽ không tránh được việc phải uống rượu nhưng anh vẫn phải hỏi ý kiến Lâm Tinh Nhược một phen, sau khi biết được tối nay cô muốn đi xem phim cùng bạn bè rồi còn đi chơi thâu đêm, sẽ không về nhà. Lâm Đào xác định không cần phải đi đón cô mới dám uống rượu cùng mọi người.
Sau ba tuần rượu, Khương tổng và đám thanh niên trong đội bóng rổ đã ngà ngà say, bầu không khí trở nên sôi nổi hơn hẳn, xung quanh cũng dần náo nhiệt hơn trước, có ca hát, có kính rượu. Lâm Đào không uống nhiều rượu bởi trong lòng anh vẫn luôn thương nhớ đứa con gái nhỏ của mình, anh không an tâm việc cô còn ở bên ngoài lúc khuya muộn như vậy. Nhưng nghĩ đến việc cô sẽ sớm vào đại học, sau này sẽ còn xảy ra nhiều việc như này, anh không thể vĩnh viễn trói buộc cô cả đời được.
Lẽ ra mọi chuyện sẽ kết thúc sau bữa tối, nhưng Khương Tổng đột nhiên nổi hứng, nhất quyết mời mọi người đến quán bar mới mở của mình. Lâm Đào khó lòng từ chối nên đành phải đi theo mọi người đến quán bar. Nhân lúc mọi người đang say bí tỉ, anh lén lẻn ra ngoài, dành chút thời gian gọi điện cho Lâm Tinh Nhược. Không có ai trả lời, có lẽ cô đang xem phim rồi.
Thấy bóng dáng Lâm Đào quay trở lại, ông Khương vô cùng vui vẻ, lúc anh quay trở lại, trên bàn đã bầy rất nhiều loại rượu đầy đủ màu sắc. Chung Dụ và đám thiếu niên khác đã không thể chờ nổi nữa, vội vàng chạy lên sàn nhảy, hào hứng chơi đùa. Thời thiếu niên, Lâm Đào là một người rất thích chơi bời, thường hay lui tới những nơi như này, uống đến say mèm. Hiện tại tuổi anh đã lớn, rất nhiều năm cũng không đến đây, ngược lại còn bị đau đầu vì thứ âm nhạc ồn ào trong đây.
Chỉ chốc lát sau, một hàng dài nữ phục vụ trong trang phục thỏ con lần lượt đến bên, ngồi cạnh các cầu thủ. Mọi người có mặt ở đó đều tự hiểu rõ, đây là những người đến bồi rượu cho bọn họ, tự nhiên sẽ không cần nhiều lời. Bên cạnh Lâm Đào cũng có một cô gái, đối phương trang điểm vô cùng tinh xảo, mái tóc xoăn gợn sóng lớn, chủ động đến trò chuyện cùng Lâm Đào. Anh có chút bất đắc dĩ nhưng vì phép lịch sự nên vẫn gật đầu, đơn giản tán gẫu cùng cô vài câu. Lâm Đào nhìn xung quanh một vòng, thấy đám cầu thủ vẫn rất câu nệ, trong khi những người khác đang trò chuyện vô cùng vui vẻ với mấy cô gái ngồi bên. Đây là người do nhà tài trợ sắp xếp nên đương nhiên Lâm Đào không thể phản bác ra mặt. Dù sao trước đây Lâm Đào cũng là người am hiểu chuyện “gặp dịp thì chơi” này nhất, nhưng hiện giờ anh có hơi bối rối không biết làm sao, Lâm Đào cũng lười ứng đối với bọn họ.
Khương tổng ngồi bên cạnh Lâm Đào, cùng anh nâng ly rồi khẽ tiến đến, hỏi nhỏ: “Huấn luyện viên Lâm không hài lòng cái này sao? Có muốn thay đổi không?”
Anh lắc đầu từ chối ý tốt của Khương tổng: “Không cần, Khương tổng. Như này là được rồi.”
Khương tổng cho rằng anh không kịp thích ứng, lại nói với anh: “Huấn luyện viên Lâm, khoảng thời gian này thi đấu vô cùng vất vả, mọi người nên thả lỏng một chút. Tối nay chơi đùa giải khuây thật sảng khoái, nếu anh nhắm được cô gái nào, có thể tùy ý mang về nhà vui vẻ một phen.”