Cảm xúc hiện tại trong lòng cô vô cùng lẫn lộn, hóa ra, Lâm Đào là người duy nhất trên thế giới này không bao giờ từ bỏ cô.
Sáng sớm hôm sau, hai người lên đường trở về thành phố Giang An. Sau khi Lâm Đào lên xe, anh nhìn qua ghế lái phụ, trông thấy đôi mắt sưng húp của cô gái nhỏ như con thỏ đáng yêu, anh giơ tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại bị cô tránh đi. Anh bật cười trêu chọc: “Sao vậy? Đêm qua con khóc vì ba sao?”
Đôi mắt cô đỏ hoe, liếc mắt nhìn anh một cái rồi quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên đường đi, anh vừa lái xe, thỉnh thoảng lại quay sang nói chuyện phiếm với cô. Nhưng cô cứ dựa lưng vào ghế, không hề có hứng thú nói chuyện. Một lát sau, cô đột nhiên mở miệng: “Cảm ơn ba.”
Âm thanh thì thầm trong cổ họng khiến anh không nghe rõ lời cô nói là gì. Anh quay sang, khó hiểu nhìn cô: “Hả? Con nói gì vậy?”
Cô lắc đầu, nở nụ cười tinh nghịch, nhất quyết không lặp lại một lần nữa, việc này càng khơi dậy sự tò mò của Lâm Đào. Thế nhưng, mặc dù anh có gặng hỏi như nào, cô cũng nhất quyết không nói cho anh nghe.
Cảm ơn ba đã trở thành ba của con. Cảm ơn ba đã luôn ở bên cạnh con. Cảm ơn ba đã dành toàn bộ tình yêu của ba cho con.
Sau khi trở về Giang An, Lâm Tinh Nhược chuẩn bị tham gia buổi khai giảng, học sinh cuối cấp có rất nhiều việc phải làm mà thời gian chỉ có hạn, Lâm Đào nhìn con gái chăm chỉ học tập mà lòng đau xót không thôi, anh nói với cô: “Đóa Đóa, cứ chọn đại một cái trường đại học nào đó thôi, như thế con mới không phải mệt mỏi như vậy.”
Đương nhiên Lâm Tinh Nhược sẽ không lắng nghe lời anh nói, với số điểm hiện tại của cô, Lâm Tinh Nhược có thể dễ dàng thi vào Đại học Giang An vì đây luôn là mục tiêu chính của cô. Cô không có lý tưởng cao cả nào, cô sẽ ở bên Lâm Đào, ở bên cạnh anh mãi mãi, đó mới là ước mơ lớn nhất của cô trong cuộc đời này.
Qua sinh nhật lần thứ mười bảy của Lâm Tinh Nhược, kỳ thi tuyển sinh đại học và mùa giải bóng rổ mới đồng loạt bắt đầu. Lịch trình của đội bóng Giang An vào đầu mùa giải mới tương đối dễ dàng, thế nên Lâm Đào có rất nhiều thời gian rảnh rỗi với cô. Bao nhiêu năm khổ luyện, miệt mài đèn sách chỉ để chiến đấu với kỳ thi tuyển sinh đại học, khi tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, mọi người như trút được gánh nặng trên vai suốt bấy lâu nay, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Mấy ngày trước Lâm Tinh Nhược đã báo trước cho Lâm Đào, nói rằng sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cô sẽ đi chơi với mấy cô bạn Tần Ninh và Giang Tử Nhu. Rốt cuộc mọi việc cũng kết thúc, bọn họ muốn chơi bời vui vẻ một chút, không cần Lâm Đào đến đón cô. Khi đó trùng hợp với thời gian giai đoạn đầu tiên của mỗi mùa giải cũng kết thúc, chỗ Lâm Đào cũng được nghỉ ngơi, chỉnh đốn đội ngũ, anh còn định kéo cô đến đó cùng mọi người, nào ngờ ý tưởng mới nhen nhóm đã bị bóp nát kể từ khi còn trong trứng.