Sau khi mở cửa ghế lái phụ và nhìn thấy Trần Giai, Lâm Tinh Nhược như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, sự hào hứng của cô đã bị dập tắt ngay lập tức, tiếng “ba” mà cô định gọi cũng bị nghẹn lại trong cổ họng.
Trần Giai cũng cảm thấy có chút xấu hổ khi bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Tinh Nhược, nhưng ngay sau đó cô ta đã thay đổi nét mặt, niềm nở chào hỏi cô: “Đóa Đóa đến rồi!”
Cô lạnh lùng đóng cửa xe rồi quay lại ghế sau ngồi.
Tâm trạng của Lâm Đào có vẻ rất tốt, sau khi thấy Lâm Tinh Nhược đã ngồi ổn đỉnh qua gương chiếu hậu, mở miệng trách móc mang vẻ dạy dỗ: “Đóa Đóa, tại sao con lại không chào dì Trần Giai?” Anh răn dạy cô không phải bởi vì “Trần Giai” mà là việc cô không chịu chào hỏi, anh không bao giờ cho phép con gái mình vô lễ với người lớn như vậy.
Lâm Tinh Nhược không buồn ngước mắt lên, giận dỗi nói: “Xin chào, dì Trần Giai.”
Trần Giai thấy không khí giữa hai cha con bọn họ có chút căng thẳng nên vội quay sang Lâm Đào vỗ về, ra hiệu cho anh đừng nói con gái nữa, sau đó lại lên tiếng hòa giải: "Có chuyện gì đâu mà khắt khe quá vậy, cả ngày ở trên lớp học tập, chắc Đóa Đóa mệt quá không muốn nói chuyện thôi, hơn nữa cũng đều là người một nhà cả, anh đâu cần phải quá khắt khe với con gái mình như vậy.” Cô ta quay đầu lại, nháy mắt với Lâm Tinh Nhược rồi tiếp tục nói: “Đóa Đóa, đừng để ý mấy lời ba con nói.”
Lâm Đào nghe xong không nói gì nữa, khởi động xe bắt đầu di chuyển. Mặc dù xe đang chạy dọc trên con đường, vậy mà anh và Trần Giai vẫn nắm chặt lấy tay nhau. Thỉnh thoảng Trần Giai cũng nói thêm vài câu để cố gắng xoa dịu bầu không khí nhưng chỉ có Lâm Đào đáp lại lời cô ta, còn Lâm Tinh Nhược không nói tiếng nào, cô cúi đầu, im lặng nghịch điện thoại di động trên tay.
Khi bọn họ đến nhà hàng, Lâm Đào đã đặt chỗ trước, anh và Trần Giai rất tự nhiên ngồi cùng một chỗ, Lâm Tinh Nhược đi theo phía sau, rất tự giác ngồi ở phía đối diện.
“Đóa Đóa, con đã đói bụng chưa?” Trần Giai ân cần hỏi han, đồng thời đưa thực đơn qua cho cô gọi món.
“Không cần đâu, con không đói.” Hiện tại cô làm gì có tâm trạng để ăn cơm!
Sau khi gọi món và đợi đồ ăn được mang lên, Lâm Đào không kìm được hướng về Lâm Tinh Nhược hỏi han: “Dạo gần đây con thế nào rồi? Có ăn uống được nhiều không?” Anh thấy cô có vẻ đã giảm cân so với lúc trước.
Cô không nhìn anh, giận dỗi cúi đầu nghịch bát đũa ở trên bàn, “Cũng tàm tạm.”
Lâm Đào bất đắc dĩ nói: “Ba thấy con lại gầy đi rồi đó, con phải ăn nhiều một chút, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc giảm cân.”
“Thật vậy sao?” Lâm Tinh Nhược cười lạnh hỏi ngược lại, điều mà cô muốn hỏi anh lúc này là liệu anh có còn quan tâm đến việc sống chết của cô nữa không? Bên trong nhà hàng ấm áp như mùa xuân, nhưng Lâm Tinh Nhược lại có cảm giác như bản thân đang bị rơi xuống hố băng, cả cơ thể lẫn trái tim của cô đều trở nên buốt giá.
Khi thức ăn được dọn ra, Lâm Tinh Nhược vùi đầu vào ăn phần của mình, Trần Giai thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cô, rất ra dáng “mẹ kế”. Cô có chút hoài nghi, không hiểu tại sao lần gặp mặt này, trên người Trần Giai lại tỏa ra mùi “mẹ” nồng nặc đến như vậy, Lâm Đào cho phép vậy sao?
Người đàn ông bỗng nhiên lên tiếng: “Giai Giai, trước đây em học trung học ở nước ngoài phải không?”
Trần Giai bị câu hỏi của anh làm cho sửng sốt, gật đầu nói: “Đúng vậy, em học ở Ý.”
Trong lòng Lâm Tinh Nhược bỗng chốc trở nên căng thẳng, bàn tay nhỏ nhắn khẽ run, đồ ăn trên đũa rơi xuống đĩa.
Lâm Đào lại tiếp tục hỏi: “Em cảm thấy việc học trung học ở nước ngoài thế nào?”
“Khá tốt, hơn nữa còn thuận lợi cho việc nộp đơn vào một số trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài…”
Đầu óc Lâm Tinh Nhược bắt đầu ong ong, anh muốn đuổi cô đi sao? Anh thực sự không cần cô nữa… Khoảng thời gian sau đó, cô như người mất hồn, bối rối đến mức không biết phải làm sao để kết thúc bữa ăn này ngay lập tức.