Tôi Là Fan Của BaBa

Chương 60: Ba đợi con ngoài cổng!

Trong buổi phát sóng trực tiếp trận thi đấu ngày hôm sau, người quay phim luôn cố tình hướng camera về phía Trần Giai ngồi trong khán phòng, đang mặc đồng phục của đội bóng Giang Lam, một số người hâm mộ còn đăng tải lên Weibo rằng Lâm Đào và Trần Giai đã cùng nhau rời khỏi sau khi kết thúc trận đấu. Trong ảnh, Lâm Đào đang khoác tay ôm lấy bả vai của Trần Giai để tránh cho những người xung quanh va phải cô ta. Hình ảnh huấn luyện viên Lâm, người đã dành chiến thắng trong trận thi đấu vừa rồi trông có vẻ rất vui khi vừa đi vừa trò chuyện với người bạn gái trong lòng. Mặc dù trước đây Lâm Đào cũng có bạn gái, nhưng kể từ khi anh trở thành huấn luyện viên đến giờ, đây là lần đầu tiên anh dẫn theo bạn gái đến trận thi đấu của đội bóng mình và việc cùng nhau đi dạo sau khi trận đấu kết thúc như thế này cũng chưa bao giờ xảy ra trước đây.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, một số phóng viên đã hỏi Lâm Đào rằng liệu sắp tới có tin vui gì không, anh mỉm cười thật tươi rồi đáp lại bằng giọng điệu vui vẻ và hạnh phúc: “Tôi cũng đang chuẩn bị mọi thứ rồi.”

Trái tim Lâm Tinh Nhược trở nên đau nhói, đã rất lâu rồi anh không cười vui vẻ như vậy, cũng bởi vì cách cư xử không đúng mực của cô đã khiến anh thêm phiền muộn. Sau một ngày mệt mỏi tại khu tập huấn, khi trở về anh đã không được nghỉ ngơi mà còn phải chăm sóc cho cô, đứa trẻ nhỏ như này dù là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ đều không thích, đây chính là hình phạt của ba dành cho cô sao? Có lẽ cô đã thực sự mất anh rồi!

Sau khi trận đấu kết thúc, đội bóng trở lại thành phố Giang An để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho vòng loại tứ kết. Lâm Tinh Nhược nghĩ rằng có lẽ Lâm Đào đã trở về nhà rồi, nhưng cô không ngờ, vừa mới tan học đã nhận được điện thoại từ anh.

Đã lâu không thấy anh gọi điện, bỗng nhiên nhìn thấy tên Lâm Đào trên màn hình điện thoại, Lâm Tinh Nhược có chút lo lắng và kích động, cô vội vàng nghe máy, “Ba…”

Đầu dây bên kia phát ra giọng nói quen thuộc của người đàn ông, nghe có vẻ như tâm trạng rất tốt: “Đóa Đóa, con tan học rồi ra ngoài luôn nhé, ba đang đợi ở bên ngoài cổng trường rồi.”

Lâm Tinh Nhược vội vàng túm lấy cặp sách, chào hỏi Giang Tử Nhu đang chậm rãi thu dọn sách vở rồi vui vẻ chạy ra ngoài, cô đang rất nóng lòng để được gặp anh, vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy chiếc xe của Lâm Đào, cô dừng bước, cảm thấy bản thân có chút luộm thuộm nên vội cúi đầu, vuốt lại mái tóc rối bù của mình.