Sau khi Lâm Tinh Nhược lớn lên, Lâm Đào tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của một người làm cha, bình thường ngay cả phòng của đứa nhỏ anh cũng không dám vào vì sợ tạo nên ảnh hưởng không tốt đối với đứa nhỏ, giống như việc nằm cùng nhau như vậy đã không xảy ra trong nhiều năm.
Lúc anh buồn ngủ vừa mới nhắm mắt lại, thì một thân thể lạnh lẽo đến gần, mang theo hơi thở ngọt ngào của thiếu nữ xông vào mũi, anh đột nhiên tỉnh lại, giọng nói có chút khàn khàn, “Làm sao vậy, Đóa Đóa, con vẫn không thoải mái sao?"
“Ba ba, con lạnh quá.” Cơ thể cô run rẩy nhẹ và chui vào lòng anh.
Lâm Đào đưa tay sờ đến bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, không nghĩ nhiều, anh liền ôm đứa bé vào lòng, ý muốn dùng thân thể của mình để sưởi ấm cho cô.
Lâm Tinh Nhược tựa đầu lên cánh tay rắn chắc của anh, rụt vào trong ngực anh, có thể cảm nhận được hơi thở trong hô hấp của anh phả vào đỉnh đầu mình, cùng với mùi hormone nam tính mãnh liệt toả ra trên khắp người anh, xông vào khoang mũi của cô, xông thẳng vào trong hộp sọ, dần dần cô như bị thân thể nóng bỏng của anh đốt cháy, dần dần không còn run rẩy, thân thể cũng ấm lên.
Mái tóc mềm mại của người con gái trong ngực cọ cọ vào cổ anh, Lâm Đào vừa ngứa vừa thoải mái, Lâm Tinh Nhược còn nhỏ, ôm vào lòng rất thoải mái, cảm nhận được đứa nhỏ trong ngực không còn run rẩy, dường như đã chìm vào giấc ngủ bình yên, anh mới yên tâm nhắm mắt lại ngủ.
Nhìn bộ ngực phập phồng đều đều của Lâm Đào, Lâm Tinh Nhược thăm dò nhỏ giọng gọi anh là “Ba?"
Không nhận được phản hồi, cô ngẩng đầu lên, giống như một đứa trẻ xấu xa đùa giỡn, cười gian xảo, hôn lên môi anh một cái nhẹ nhàng, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của anh, “Xin lỗi, ba, con không nên hôn người khác, nhưng ai kêu ba cũng không ngoan chứ."
Sáng hôm sau, khi Lâm Đào tỉnh dậy, Lâm Tinh Nhược vẫn đang ngủ say, bám chặt vào bên cạnh anh, lông mi như cánh bướm khẽ rung lên, khuôn mặt nhỏ ngủ đến đỏ bừng, hiển nhiên là khi ngủ giống hệt khi còn nhỏ, tỉnh dậy luôn làm anh đau đầu. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, dì Lý không có ở đây, hai người phải tự mình giải quyết ba bữa ăn, đứng ở cửa phòng bếp suy nghĩ một lát, anh vẫn đi vào, quyết định tự mình làm bữa sáng dinh dưỡng cho Lâm Tinh Nhược.
Anh thực sự không có tài nấu nướng, cho tới bây giờ đều là ăn ở nhà ăn của sân tập, hoặc đồ ăn ở nhà do người giúp việc làm, lúc thật sự không được nữa thì ăn tạm mì gói cho qua chuyện, nhiều năm như vậy rất ít khi vào bếp. Nhưng nghĩ đến đứa nhỏ không được khỏe, để cô ăn mì gói với anh thật sự không tốt lắm, cho nên vẫn là quyết định tự mình nấu một bữa sáng thịnh soạn cho cô.
Lâm Tinh Nhược còn đang mơ màng thì bị tiếng xoong nồi va đập bên ngoài đánh thức, mở mắt ra phát hiện Lâm Đào đã không còn ở bên cạnh, xoay người lăn đến vị trí của anh, gối đầu lên gối của anh một hồi rồi mới thức dậy, dụi mắt ngái ngủ mà bước vào phòng bếp.
Lâm Đào đang luống cuống vụng về đặt trứng rán và xúc xích vào đĩa, nhìn thấy Lâm Tinh Nhược liền nói : "Đi rửa mặt đi, bữa sáng sẽ xong nhanh thôi."
Cô ngoan ngoãn về phòng đi rửa mặt, vừa đi vào liền phát hiện giường của mình đã được thay ga trải giường mới, ga trải giường dính máu tối hôm qua đã được giặt sạch sẽ treo trên ban công, dì Lý không có ở đây, nghĩ đến là ai giặt, cô lập tức đỏ bừng mặt, muốn trốn trong phòng không bao giờ ra nữa.