Ban đêm Lâm Đào nằm trên giường không hề buồn ngủ, nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi của hai người, nhớ tới mình nói “Không ngại cô yêu sớm” thì anh có chút hối hận, làm sao có thể nói với đứa nhỏ rằng anh không ngại cô yêu sớm đây? Tại sao anh không bận tâm? Anh cũng rất, rất quan tâm! Cô bé lừa đảo này, lúc trước còn nói với anh cả đời không kết hôn, vĩnh viễn ở bên cạnh anh, kết quả trong nháy mắt đều đã quên hết những lời mình nói ra. Trong tâm anh tất nhiên không hy vọng đứa nhỏ rời khỏi anh, nghĩ rằng cô không kết hôn cũng tốt, anh hoàn toàn có thể nuôi cô cả đời, trên đời này có người đàn ông nào có thể xứng đôi với Đóa Đóa của anh đây? Nhưng anh lại hy vọng cô có thể có hạnh phúc của riêng mình, được ở bên người mình yêu, đây có lẽ chính là điểm mâu thuẫn của anh với tư cách là một người cha.
Đang nghĩ ngợi, bên ngoài hình như có tiếng động, Lâm Đào có chút lo lắng, đứng dậy đi ra kiểm tra, phát hiện phòng Lâm Tinh Nhược vẫn sáng đèn, lo lắng đứa nhỏ xảy ra vấn đề gì, suy nghĩ lại, anh vẫn đi tới gõ cửa, hỏi “Đóa Đóa, con không sao chứ?"
Một lát sau, Lâm Tinh Nhược mở cửa phòng, thay vì mặc váy ngủ thì cô mặc một bộ đồ ngủ, cô ôm cái gối có chút uể oải hỏi: “Ba, con có thể vào phòng ba ngủ được không?”
“Làm sao vậy?” Anh có chút lo lắng nhìn vào trong phòng, Lâm Tinh Nhược vội vàng chặn lại, nhưng vóc dáng anh cao, trực tiếp lướt qua Lâm Tinh Nhược, liếc mắt một cái liền thấy được vết máu trên ga giường, trong lòng hiểu rõ, đại khái là cô đến kì dâu rụng nên làm bẩn ga giường.
Trời đã khuya, bây giờ thay ga trải giường thì quá phiền phức, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Lâm Tinh Nhược, anh gật đầu “Được.”
Đi tới phòng anh, Lâm Tinh Nhược đặt cái gối đầu lên bên cạnh anh, bò qua nằm xuống, thấy Lâm Đào vẫn đứng, hỏi “Ba ơi, ba không ngủ sao?”
Lâm Đào có chút khó khăn nói: " … Ba muốn ngủ ở phòng khách.”
Lâm Tinh Nhược vội vàng ngồi dậy nắm lấy bàn tay to của anh làm nũng: “Không được! Ba, ba ngủ với con đi mà?”
“Đóa Đóa, con đã trưởng thành … ”
Cô ôm bụng, “Nhưng bụng con đau, ba, ba ở bên con được không?"
Lúc này Lâm Đào mới để ý thấy sắc mặt cô có chút tái nhợt, môi không còn chút máu, lăn qua lăn lại nửa ngày, nhất định là không thoải mái, trước kia lúc cô đến kỳ kinh nguyệt đều là dì Lý chăm sóc cô, ngày hôm qua dì Lý vừa xin nghỉ nói muốn về quê vài ngày. Không còn cách nào khác, anh đành phải mềm lòng buông tay: “Được." Sau đó lên giường nằm xuống bên cạnh cô, cố gắng tạo ra một khoảng cách ở giữa.