"Chúng ta nói chuyện đi."
Thích Yên nghe được tiếng nói này thì co ngón tay lại, cô buông thõng tay xuống, không vội mở cửa.
Bên ngoài căn phòng rất vẫn ồn ào, hình như Ngô Chuẩn rất thích trêu đùa người khác.
Lý Kiều Dư bị cậu ta chọc tức đến nỗi phải cất cao giọng khi nói chuyện.
Giọng nói lạnh lùng của Châu Việt Khải lại vang lên trong khung cảnh ồn ào rối loạn: "Hoa quả và đồ tráng miệng đã mang được lên rồi, dưa hấu ngọt lắm, em có muốn ăn một chút không?"
Thích Yên mím môi, không nói câu gì.
Cậu dừng khoảng vài giây rồi lại lên tiếng lần thứ ba: "Anh nhặt được một sợi dây bạc, chắc là của em đấy. Dây bạc bị đứt nhưng anh vừa sửa lại rồi. Nếu em nói không cần thì anh sẽ vứt nó đi."
"Không được!" Thích Yên dứt khoát mở cửa và đi ra ngoài.
Châu Việt Khải sững sờ trước cửa, cậu không tiện đi đứng nên chưa kịp lùi về phía sau.
Cô lao thẳng ra đứng trước mặt cậu, suýt nữa là đâm vào người cậu rồi.
Khoảng cách gần gũi quá mức, hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ cơ thể của người đối diện, Thích Yên ngại ngùng bước sang bên cạnh một bước.
Không ngờ đúng lúc Lý Kiều Dư mang ly sữa đến, không chú ý đường đi, cô ta còn mải quay lại đấu võ mồm với Ngô Chuẩn.
Châu Việt Khải chỉ kịp thốt lên "cẩn thận", nhưng vẫn chậm một bước, khay đựng bất ngờ chạm vào cánh tay Thích Yên, sữa nóng đổ về phía trước, hơn nửa cốc sữa đổ lên người cô.
Áo thun màu tím trở nên sẫm màu hơn trong nháy mắt, cảm giác đau rát lan tỏa khắp cánh tay, lông mi của Thích Yên hơi run rẩy, khóe môi cô nhếch lên thành một đường thẳng tắp, cô cắn răng chịu đừng không lên tiếng, nhìn chằm chằm cánh tay bị bỏng đang dần ửng đỏ của mình.
Sau một lúc lâu, ánh mắt lạnh lẽo của cô dần dần nhìn lên khuôn mặt vô cùng sửng sốt của Lý Kiều Dư.
Bầu không khí ngưng trệ trong chốc lát.
Cuối cùng vẫn là Châu Việt Khải nổi giận: "Năm nay hai người mới ba tuổi à? Ầm ĩ cả ngày như thế có mệt không hả?"
Tông giọng không cao, nhưng từng câu từng chữ lại mang theo nóng giận, cảm giác vô cùng áp bức.
Đừng nói đến Lý Kiều Dư đang run sợ mà ngay cả Ngô Chuẩn cũng sợ hãi bịt chặt miệng nín thở sau khi nghe xong.
Châu Việt Khải rất ít khi tức giận.
Nhìn cậu có vẻ lười biếng quen rồi, giống như không để tâm đến bất kỳ chuyện gì.
Cho dù thực sự có chuyện gì thì một người vừa có tư duy vừa có thủ đoạn như cậu cũng có thể giải quyết hết một cách thành thạo.
Những người chơi với cậu phần lớn là các công tử nhà giàu danh tiếng, ai cũng kiêu ngạo ngạo mạn, khi không kiểm soát được miệng lưỡi thì cái gì cũng dám nói.
Chỉ cần không động đến cậu thì trước giờ Châu Việt Khải đều nghe tai trái qua tai phải, thỉnh thoảng mới nói một hai câu, tốt xấu gì cậu cũng để cho người ta đường lui, mai sau có gặp lại cũng thoải mái hơn.
Mặc dù Lý Kiều Dư và Châu Việt Khải cũng khá thân thiết nhờ vào mối quan hệ của anh trai cô ta Lý Kinh Hải và Châu Việt Khải, tuy nhiên cô rất sợ cậu giống như nhiều người khác.
Cô ta cúi đầu xuống, đôi tai đỏ ứng lan xuống hai bên má, cô ta ấp úng nói: "Em không cố ý... em chỉ muốn mang sữa đến thôi, không ngờ lại không cẩn thận đυ.ng phải…"
Cô ta cố tình không nói rõ ràng, rõ ràng là không xin lỗi chân thành.
Tiếng hít thở của Thích Yên dần trở nên dồn dập, l*иg ngực cô phập phồng rõ ràng, hay tay bên người nhanh chóng nắm chặt lại, khớp xương trắng bệch rõ ràng.
Châu Việt Khải bước ra từ phòng vệ sinh, cậu cầm một cái khăn mặt, không nhìn Lý Kiều Dư mà đứng trước mặt Thích Yên kêu cô đưa tay ra.
Thích Yên không để ý.
Cậu đặt luôn khăn mặt lên cánh tay cô.
Thích Yên đánh một cái lên tay cậu.
"Ba" một tiếng vừa giòn lại vang, tiếng động này đã xóa sạch sự ấp úng của Lý Kiều Dư và sự bình tĩnh của Ngô Chuẩn.
Mu bàn tay trắng nõn của cậu nổi lên vết đỏ hồng, Châu Việt Khải nheo mắt lại, ánh mắt cậu lại nhìn lên người cô một lần nữa.
Cô cũng nhìn lại cậu.
Cô nhìn cậu với đôi mắt trắng dã hung dữ, khi đôi mắt to tròn này trừng người khác lại càng lộ ra vẻ sắc bén, cô giống như một con thú nhỏ nổi gai nhọn toàn thân, hung dữ nhe răng trợn mắt.
Đối mặt với cô khoảng hai giây, Châu Việt Khải tức giận mỉm cười đáp lại, cậu ném thật mạnh chiếc khăn mặt trong tay lên bức tường bên cạnh cô.
Cậu đánh giá với giọng điệu lạnh lùng: "Đồ kiêu ngạo."
Thích Yên tức giận quay trở lại phòng của mình.
Một tiếng "rầm" thật lớn vang lên, làm rung chuyển cả cửa sổ.
"Sao tính tình cô ta lại khó chịu như vậy chứ…” Lý Kiều Dư nhỏ giọng lẩm bẩm, bĩu môi liếc nhìn cửa phòng đang đóng chặt.
Châu Việt Khải nhìn sang cô ta rồi nói với giọng lạnh lùng: "Chuyện này từ em mà ra đấy."
Nói xong, cậu cũng quay người trở về phòng, đóng sầm cửa lại.
Lý Kiều Dư sững sờ đứng ở hành lang nhỏ.
Ngô Chuẩn tiến lên hai bước, cúi người nhặt chiếc khăn ẩm ướt bị cậu ném xuống đất rồi lật tìm chỗ còn sạch sẽ, ung dung lau tay mình, cậu ta còn quay sang châm chọc: "Cậu nghe thấy chưa? Chuyện này từ cậu mà ra đấy."
Lý Kiều Dư trút giận lên cậu ta, nhìn cậu ta với ánh mắt hận không thể xuyên thủng hai lỗ trên người cậu ta.
Ngô Chuẩn ném chiếc khăn mặt vào trong bồn rửa mặt, đút hai tay vào túi rồi bước đến trước mặt cô ta, cúi người nhìn thẳng vào mắt của cô ta, cợt nhả nói:
"Đừng trút giận lên tôi nha, hai vị đằng sau cánh cửa kia cũng rất nóng nảy, cậu bực bội gì thì trút giận lên hai người bọn họ đi."
Lý Kiều Dư cắn chặt cánh môi, hốc mắt ngấn nước, cô ta cảm thấy vô cùng ấm ức.
Ngô Chuẩn đành nói nhỏ: "Dẫu biết cậu không thích cậu ấy, nhưng hài cốt của mẹ cậu ấy còn chưa lạnh đâu, cậu nói những lời này trước mắt người ta, mà cậu ấy chỉ mắng cậu một câu, nếu đổi thành người khác thì e rằng cậu bị đánh không nương tay rồi.
Lý Kiều Dư tức giận nói: "Tôi không nói gì sai hết."
"Ôi." Ngô Chuẩn ra vẻ che miệng cô ta lại: "Cậu đừng nói những lời như thế này trước mặt anh Khải, nếu không anh ấy sẽ bị cậu làm tức chết mất."
"Nhà anh Khải đang tu sửa, nhưng không có nghĩa là anh ấy không có chỗ ở. Sao mẹ cậu lại nhiệt tình đón tiếp anh ấy vào nhà cậu ở vậy? Cậu thật sự cho rằng vì để cậu chăm sóc anh ấy và để hai người nuôi dưỡng tình cảm à?”
Lý Kiều Dư nhướng lông mày, chờ cậu ta nói tiếp.
Ngô Chuẩn hận mình rèn sắt không thành thép: "Chẳng phải là vì ba mẹ cậu đều ra nước ngoài, anh cậu thì bị tai nạn nằm viện, chỉ có một mình cậu ở nhà, không phải họ sợ cậu không đối phó nổi cậu ấy nên mới nhờ anh Khải nể mặt gia đình cậu đến đây làm chỗ dựa cho cậu à?
"Cậu không hiểu những chuyện trước kia, nói tóm lại thì nhà họ Lý cậu cũng không ai hiểu cả.”
Ngô Chuẩn buông tay ra, cố tình nói nhỏ hơn.
"Cậu cũng biết bây giờ nhà họ Lý của cậu bị nói như thế nào trên mạng, ba mẹ cậu bị dư luận chèn ép nên mới nhận cậu ấy. Nếu cậu ấy lên mạng nói chuyện cậu vừa bắt nạt cậu ấy ra, cậu nói xem nhà họ Lý của cậu có tồn tại nổi không?"
Lý Kiều Dư không nhìn cậu ta rồi nhìn cửa phòng của Châu Việt Khải.
Ngô Chuẩn thấy cô ta như vậy thì càng nói chậm rãi hơn:
"Cậu ấy cảm thấy khó chịu nên ở trong phòng không ra ngài, cậu không có mặt mũi đi tìm cậu ấy, không phải anh Khải đã đi tìm cậu ấy thay cậu rồi sao? Người ta cũng chịu ra rồi, cậu thì hay rồi, còn đổ sữa lên người ta, chuyện đã thành như vậy rồi mà cậu cũng không nói được một lời xin lỗi tử tế."
Cậu ta càng nói, Lý Kiều Dư càng cảm thấy xấu hồ và càng cúi đầu thấp hơn.
"Cậu như thế này thì người ta sẽ nghĩ anh Khải như thế nào đây? Ôi, lừa người ta đi ra chỉ để đổ sữa nóng lên người người ta à?" Ngô Chuẩn từ từ đứng thẳng người lên: "Lý Kiều Dư, cậu không chỉ làm cậu ấy mất mặt mà còn làm anh Khải mất mặt nữa."
Lý Kiều Dư vặn vẹo ngón tay, một lúc sau mới nghẹn ngào nói một câu: "Nếu cậu không chọc tức tôi, thì làm sao tôi lại không nhìn đường rồi làm đổ sữa lên người cô ta chứ?"
Ngô Chuẩn thờ ơ gật đầu nhận lỗi: "Vâng vâng, tất cả là lỗi của tôi, sáng mai tôi và cậu đi nhận lỗi với cậu ấy."