Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra và nghe máy.
Không biết là ai gọi đến, cậu chỉ lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng “ừ” một tiếng, từ đầu đến cuối ánh mắt cậu đều tập trung vào người cô.
Ánh đèn trên cao chiếu xuống, đổ bóng hàng mi dài dưới mắt cậu.
Mùi thơm thoang thoảng của thức ăn đủ khiến người ta thèm nhỏ dãi, đói đến nỗi cồn cào ruột gan.
Thích Yên liếʍ qua đôi môi khô khan, không định mất nhiều thời gian với cậu nữa.
Cô nhón mũi chân lên, thì thầm vào tai cậu một câu: “Chúc chân thứ ba của anh sớm bình phục.”
Cô nói xong cũng không quan tâm cậu nghe có hiểu hay không.
Cô quay người bước đi, đuôi tóc uyển chuyển nhẹ nhàng quét qua ngực anh.
Châu Việt Khải nheo mắt lại, vê lại một sợi tóc dài dính trên áo, cuộn nó giữa các ngón tay thành hai vòng.
Khi ăn cơm, Thích Yên liên tục âm thầm quan sát tình hình của Châu Việt Khải.
Tướng ăn của cậu rất tốt, cậu sẽ không phát ra tiếng khi nhai, cũng sẽ không vừa nhai thức ăn vừa nói chuyện.
Hầu hết thời gian của cậu là nghe Ngô Chuẩn và Lý Kiều Dư hùa nhau, sau đó sẽ lơ đãng đáp lại vài câu.
Cậu càng tỏ vẻ bình tĩnh, Thích Yên càng khó chịu.
Cô cảm thấy bực bội khi đã cố hết sức ra đòn thật mạnh nhưng lại như đánh vào bông.
Về chuyện ăn uống, từ khi còn nhỏ bọn họ đã rèn luyện được khả năng như vậy... vừa có thể nói chuyện trên trời dưới đất ở trên bàn ăn vừa có thể lấp đầy cái dạ dày.
Khi bọn họ đã ăn no, Thích Yên vẫn đang nhai từ từ.
Lý Kiều Dư không vừa mắt cô bất kỳ điểm nào, cô ta định lên lầu tập vẽ sau khi ăn xong, cô ta nói rằng mình sẽ tổ chức triển lãm tranh cá nhân ở Tân Đô trong thời gian tới.
Ngô Chuẩn gọi cô ta lại: “Chẳng phải em gái cậu đến từ Tân Đô à? Hãy để cậu ấy giới thiệu những món ăn và điểm tham quan đặc sắc ở Tân Đô đi.”
Lý Kiều Dư: “Không phải tôi chưa từng đến Tân Đô.”
Thích Yên: “Tân Đô không có gì đặc sắc hết.”
Hai người đồng thanh lên tiếng, trên người đầy mùi thuốc súng, nhìn nhau không chớp mắt.
Châu Việt Khải cụp mắt xuống, vừa cầm điện thoại trả lời email vừa hỏi Ngô Chuẩn: “Khi nào thì cậu đi?”
Ngô Chuẩn ngồi phịch xuống ghế một cách cứng đờ, thẳng thắng: “Em không đi, em ở đây chăm sóc anh.”
Khi nhắc đến Châu Việt Khải, Lý Kiều Dư rõ ràng rất cao hứng: “Không phiền cậu, có tôi chăm sóc cho anh Khải là đủ rồi.”
“Thôi đi, anh Khải phải đi tiểu đêm, cậu giúp anh ấy kiểu gì? Cởϊ qυầи cho anh ấy hay là lắc hộ anh ấy...”
Ngô Chuẩn còn chưa nói xong, Châu Việt Khải đã ném một chiếc đũa vào người cậu ta, thuận lợi khiến cậu ta câm miệng.
Thích Yên không ăn quen đồ ăn phương Bắc, trong bát của cô vẫn còn hơn nửa bát cơm, cô dứt khoát đặt đũa xuống, không ăn nữa.
Nhìn hai người bọn họ tranh nhau chăm sóc Châu Việt Khải, cô chống tay lên mặt, đầu ngón tay gõ nhẹ vào má: “Tôi ở gần anh ấy, nên chăm sóc anh ấy cũng dễ dàng hơn nhỉ?”
Cô vừa nói xong, Lý Kiều Dư và Ngô Chuẩn đồng loạt nhìn về phía cô.
Vẫn là Lý Kiều Dư phản ứng đầu tiên: “Cô giống như mẹ cô vậy, không biết xấu hổ là gì, cứ thích bám vào đàn ông à?”
Một câu nói đâm thẳng vào điểm đau.
“Đùng!”
Thích Yên đập cả hai tay lên mặt bàn, bát đĩa va chạm kêu loảng xoảng.
Ly nước trong tay của Châu Việt Khải sánh ra vài giọt, bắn tung tóe lên màn hình điện thoại làm ướt một mảng.
Anh mím môi, ngừng động tác trả lời tin nhắn, ngẩng đầu nhìn cô.
Hàm dưới của cô nghiến chặt, l*иg ngực phập phồng dữ dội, cô thật sự không thể chịu đựng được nữa, cô đột ngột đứng dậy, chân ghế chà mạnh xuống sàn phát ra âm thanh chói tai.
“Chị mở miệng ra hôi như vậy, ăn phải phân à?” (Tiếng Quảng Đông)
Cô nhìn chằm chằm Lý Kiều Dư không chớp mắt, trừng mắt như sắp nứt: “Chị có thể ghét tôi, nhưng chị và mọi người trong nhà chị đều không có tư cách nhắc đến mẹ tôi!” (Tiếng Quảng Đông)
Nói xong, cô đá chiếc ghế sau lưng văng ra rồi quay người trở về phòng.
“Sầm...”
Tiếng sập cửa đinh tai nhức óc.
“Cậu ấy nói cái gì vậy?” Ngô Chuẩn nhón đầu ngón chân xuống đất và ấn một cái, hai chân trước của ghế lập tức cao lên, chiếc ghế chỉ chống đỡ bằng hai chân sau.
Cậu ta rướn cổ nhìn về phía phòng của bảo mẫu: “Có điều giọng điệu này nghe cũng rất hay?”
“Nghe giọng điệu đó cũng biết là đang chửi người rồi.” Lý Kiều Dư thực sự bị chọc tức, khuôn mặt cô ta đỏ bừng, ngực đập thình thịch.
Ngô Chuẩn không nghĩ xem trò vui là chuyện gì to tát, lắc qua lắc lại cái ghế, ung dung thong thả nói: “Chẳng phải cậ là người đổ thêm dầu vào lửa trước à?”
Lý Kiều Dư phản bác: “Rõ ràng là do cô ta chả ra làm sao mà? Không ai quen biết cô ta mà cô ta lại đột nhiên nói muốn chăm sóc người khác, ai biết được cô ta có ý đồ xấu xa gì.”
Châu Việt Khải lau đi vệt nước trên màn hình bằng đầu ngón tay, bình tĩnh nói: “Cả hai bớt tranh cãi đi.”
“Người nên im miệng là cô ta.” Lý Kiều Dư đập bàn thật mạnh, nóng nảy nói: “Không có ai thèm nói chuyện với cô ta, cô ta làm gì phải nói một cách ngại ngùng như vậy.”
Ngô Chuẩn bị cô ta dọa đến mức suýt ngã, vội đưa tay bám vào mép bàn.
Ly nước lại lần nữa văng giọt nước ra, bắn lên màn hình điện thoại.
Châu Việt Khải nhắm mắt lại, cậu cũng bắt đầu nóng lên rồi.
Cậu “giật” lại điện thoại, dựa lưng vào ghế, không nhanh không chậm nói: “Lý Kiều Dư, em có phát hiện ra là sau khi em ấy đến, em trở nên rất khác thường không?”
Sau khi bị cậu nhắc nhở, dường như Lý Kiều Dư mới phản ứng lại, từ từ rụt lại tay vừa đập bàn, cắn môi dưới, cụp mắt xuống, buồn tẻ nói: “Em chỉ tạm thời không thể chấp nhận được sự tồn tại của cô ta.”
“Nhưng em ấy đã tới rồi.” Châu Việt Khải nói: “Người ta cũng không muốn gây rắc rối ngay từ đầu, mọi người đều yên tĩnh một chút không được hả?”
Nói xong, cậu cất điện thoại vào trong túi quần, cầm lấy chiếc nạng bên cạnh và đứng dậy rời đi.
Lý Kiều Dư mím môi, phát ra một tiếng “hừ” nặng nề từ trong khoang mũi rồi cũng đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Ngô Chuẩn chẹp miệng, nhanh chóng chạy theo Châu Việt Khải: “Anh Khải, anh hiểu tiếng Quảng Đông đúng không? Cậu ấy vừa nói gì vậy?”
Châu Khải Việt không phản ứng lại cậu ta, cậu chỉ nhìn thấy sợi dây bạc nằm trên mặt đất thì bảo cậu ta nhặt nó lên.
Đến tận mười giờ đêm, Thích Yên cũng không rời khỏi phòng.
Về đến phòng được một lúc, cô phát hiện chiếc vòng chân đã biến mất.
Cô muốn đi ra ngoài tìm, nhưng lại sợ gặp phải nhóm người bọn họ.
Tiếng họ nói chuyện cũng không nhỏ nên cô ở trong cũng nghe thấy hết.
Cũng chính vì nghe vô cùng rõ ràng, cho nên cô mới không muốn không đi ra ngoài, sợ bọn họ lại nói cô “nói chuyện với vẻ mặt ngại ngùng.”
Bọn họ còn chưa ngủ thì cô còn ngoan cố.
Thời gian từ từ trôi qua, cô càng lúc càng trở nên sốt ruột, dứt khoát nghiến răng mặc kệ tất cả, tay phải cô đặt lên nắm đấm cửa.
Đúng lúc có tiếng gõ cửa.
Châu Việt Khải nói với cô: “Chúng ta nói chuyện đi.”