Nguyễn Bạch gật đầu, nàng đến gần l*иg sắt, Tiểu Cẩu Nhi ngửi được hơi thở quen thuộc, ánh mắt ủ rũ lập tức sáng ngời, nó chạy tới chạy lui trong l*иg, móng vuốt cũng cào lên l*иg sắt, lâu lâu nó còn ấm ức kêu to hai tiếng.
Nguyễn Bạch cực kỳ đau lòng, Cẩm Ngọc đưa chìa khóa cho nàng mở l*иg sắt, Tiểu Cẩu Nhi lập tức vụt ra nhào vào chân nàng cọ cọ làm nũng.
Nguyễn Bạch ngồi xổm xuống xoa đầu nó, hai cái đầu nhỏ ghé vào một chỗ, Cẩm Ngọc không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy cảnh này.
“Cẩm Ngọc, trước khi ra ngoài Thế tử có nói sẽ đi đâu không?” Sau khi trấn an Tiểu Cẩu Nhi, nàng vốn không định hỏi đến Cố Ngôn Cận, nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng nàng vẫn hỏi.
Cẩm Ngọc lắc đầu, “Thế tử chưa từng nhắc đến, nhưng Thế tử nói nếu cô nương cảm thấy nhàm chán thì có thể đến tìm quản gia trong phủ học vài thứ, hoặc là ra phủ du ngoạn cũng được.”
Nhớ đến sáng nay, tuy dáng vẻ Thế tử vẫn lạnh lùng lãnh đạm, nhưng lại tỉ mỉ dặn dò mọi chuyện về cô nương, ngữ khí của Cẩm Ngọc không khỏi mang theo một tia ý cười, “Tuy Thế tử nhìn lạnh lùng, nhưng lại rất quan tâm cô nương.”
Nguyễn Bạch chớp mắt, nàng nghiêng đầu nhìn Tiểu Cẩu Nhi, ngữ khí nói chuyện của nàng vẫn như thường, nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo lại hơi siết lại, “Vậy thì đi tìm quản gia trước đi.”
Cố Thế tử và cha còn rất nhiều chuyện phải làm, vậy thì nàng phải xử lý những chuyện khác tốt, để bọn họ có thể nhẹ nhàng hơn một chút.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Bạch vỗ nhẹ đầu Tiểu Cẩu Nhi rồi đứng dậy, “Đi thôi.”
Cẩm Ngọc nhìn cô nương điềm tĩnh bước đi, trong lòng không khỏi cảm thán, cô nương đang dần trưởng thành rồi.
Sắc trời sáng sủa, đến buổi trưa, Nguyễn Bạch buông bút có chút câu nệ mà nhìn về phía Lưu quản gia đứng một bên.
“Thế tử phi học rất nhanh.” Lưu quản gia ôn hòa nói.
Ông ở trong phủ đã vài thập niên, cũng nhìn Cố Ngôn Cận lớn lên từ nhỏ, mười mấy năm nay, ông đều biết rõ những tao ngộ mà Cố Ngôn Cận gặp phải.
Điều ông mong muốn nhất là có một người có thể bầu bạn với Thế tử, cuối cùng thì ông cũng chờ được ngày trong phủ có nữ chủ nhân, tuy tuổi hơi nhỏ chút, nhưng lại nguyện ý chủ động xử lý sự vụ trong phủ.
Ánh mắt Lưu quản gia nhu hòa, thấy Nguyễn Bạch ngoan ngoãn mỉm cười khi được mình tán thưởng, nụ cười trên mặt ông càng từ ái.
Hơn nữa một tiểu cô nương ngoang ngoãn đáng yêu thế này mà ai không thích?
Cả đời ông đều ra sức vì Cố thị, cũng không có con cái, vì thế ông không khỏi coi Nguyễn Bạch như vãn bối mà chăm sóc.
Lúc ông đang định nói tiếp thì truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó một tỳ nữ nói, “Cô nương, đã đến giờ dùng bữa trưa.”
Cẩm Ngọc vào cửa hành lễ, trong giọng nói còn chứa vài phần thúc giục, “Tướng quân vẫn luôn dặn dò nô tỳ phải nhắc nhở cô nương dùng ba bữa đúng giờ.”
“Tuy cô nương học xử lý việc trong phủ cùng Lưu quản gia nhưng người cũng không thể khiến bản thân mệt mỏi được.”
Nguyễn Bạch cười, “Ta biết rồi.”
Sau khi nói xong, nàng đứng dậy thi lễ nói, “Bạch Nhi cảm tạ quản gia đã dạy dỗ, nếu sau này có chỗ không đúng, mong quản gia có thể chỉ ra, Bạch Nhi sẽ nỗ lực học hỏi.”
Lưu quản gia vẫy tay, “Thế tử phi đa lễ, lão nô chẳng qua cũng chỉ là một quản gia, đưa quyền quản lý phủ cho Thế tử phi là bổn phận của lão nô. Nếu có việc cần đến lão nô, Thế tử phi cứ phân phó.”Nguyễn Bạch nghiêm túc đồng ý, nàng đang muốn cùng Cẩm Ngọc đi chính sảnh dùng bữa thì lại đôt nhiên nhớ ra một chuyện, nàng dừng bước hỏi Lưu quản gian, “Lưu quản gia, bữa trưa Thế tử không về phủ sao?”
“Thật ra Thế tử rất hiếm khi dùng bữa trong phủ, hoặc là nói, Thế tử hiếm khi dùng bữa đúng giờ.”
Nụ cười trên mặt Lưu quản gia hơi nhạt đi một chút, trên mặt ông xuất hiện sự buồn rầu, “Lão nô không có con cái, lại nhìn Thế tử lớn lên, lão nô cũng coi Thế tử như con cháu trong nhà, dù biết người phải chịu nhiều đau khổ, nhưng lão nô thấp cổ bé họng, mỗi lần nhìn thấy Thế tử như thế, lão nô rất đau lòng. Nếu có thể, lão nô khẩn cầu Thế tử phi có thể khuyên nhủ Thế tử.”
Tay Nguyễn Bạch nắm chặt góc áo, nàng có chút không biết làm sao.
Nàng và Nguyễn Bạch cũng chỉ mới ở chung có một ngày, đến cả Lưu quản gia cũng không khuyên được, nàng sao có thể khuyên thành công?
Nhưng Lưu quản gia lại chờ mong nhìn nàng, người ngoài hoàn toàn không biết mọi chuyện trong đó, nàng sao có thể cự tuyệt ông ấy được?
“Ta sẽ.” Nguyễn Bạch ngập ngừng nhỏ giọng nói, nàng sợ Lưu quản gia hy vọng quá lớn nên nói thêm, “Nhưng Lưu quản gia cũng biết tính của thế tử, chỉ sợ ta nói cũng không có nhiều tác dụng... Ta sẽ cố hết sức.”
“Vậy lão nô cảm tạ thế tử phi trước.”
Lưu quản gia lộ ra nụ cười từ ái nhìn bóng dáng rời đi của Nguyễn Bạch.
Nha đầu này vẫn còn ngây thơ, đến cả ông cũng có thể nhìn ra giữa nàng và thế tử không có tình ý, nếu là lưỡng tình tương duyệt, nào còn cần đến ông khẩn cầu nàng chăm sóc thế tử?
Nếu cứ thế này mà còn muốn lừa những người đó... chỉ sợ là cực kỳ gian nan.
Mọi chuyện đều không phải tuyệt đối, tuy ông không hoàn toàn hiểu biết tính tình của thế tử, nhưng ông cũng có thể nhìn ra, nếu thế tử đã nguyện ý cưới Nguyễn Bạch về nhà thì cũng có nghĩa là không phản cảm với nàng.
Hơn nữa, tiểu cô nương này thật là khiến người yêu thích, nếu hai người thật sự có thể lâu ngày sinh tình, tất nhiên là không có gì tốt hơn.
Lưu quản gia quét mắt nhìn dòng chữ thanh tú trên giấy, khóe miệng lộ ra ý cười đa mưu túc trí, ông bước lên thu dọn sổ sách trên bàn.