Ngọt Ngào Mềm Mại

Chương 8: Ngày mới (1)

Giờ Tỵ hôm sau, lúc Nguyễn Bạch tỉnh lại, bên cạnh đã không còn bóng dáng của Cố Ngôn Cận.

Cẩm Ngọc chờ bên ngoài nghe thấy động tĩnh nên tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu.

“Đã giờ này rồi mà ngươi không gọi ta tỉnh?” Nguyễn Bạch nhìn sắc trời hỏi.

Cẩm Ngọc lập tức trả lời, “Thế tử nói hôm qua cô nương đã mệt mỏi cả một ngày nên hôm nay người dặn nô tỳ không cần gọi cô nương, để cô nương thủ thêm một lát.”

“Hơn nữa, nô tỳ cảm thấy nhân khẩu phủ Thế tử thưa thớt, cô nương cũng không cần dậy sớm thỉnh an, trùng hợp Thế tử lại đau lòng cô nương mệt mỏi, cô nương ngủ nhiều thêm một lát cũng tốt.”

Nguyễn Bạch mềm mại cười, “Chỉ ngươi biết nói lý.”

Rửa mặt chải đầu xong, nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Cẩm Ngọc bước đến sau lưng Nguyễn Bạch chải tóc, chải một lát, Cẩm Ngọc không khỏi than thở, “Mấy ngày trước còn búi cho cô nương kiểu tóc của tiểu thư khuê các, hôm nay đã phải búi tóc của phụ nhân.”

Nguyễn Bạch nhìn bản thân trong gương đồng, nàng hơi cong môi, “Sẽ quen thôi, dần dần sẽ tốt hơn.”

Cẩm Ngọc đột nhiên nhớ đến một chuyện, “Cô nương, Thế tử đã cho người mang Tiểu Cẩu Nhi sang đây, nô tỳ đã để nó ở Đông Uyển, lát nữa cô nương có muốn đi xem không?”

Nguyễn Bạch ngẩn người, nàng có chút kinh ngạc khi thấy Cố Ngôn Cận còn quan tâm đến cả chuyện này, khóe miệng nàng không khỏi lộ ra nụ cười nhẹ, “Đi xem đi, Tiểu Cẩu Nhi đến chỗ ở mới sợ là còn chưa quen.”

“Vâng.”

Động tác trên tay Cẩm Ngọc không dừng, một búi tóc gọn gàng lập tức được hoàn thành.

Cẩm Ngọc biết cô nương không thích rườm rà nên chỉ khảm một chiếc trâm bạch ngọc trên đầu nàng.

Đợi chuẩn bị xong tất cả, Cẩm Ngọc liền đi trước dẫn đường đến Đông Uyển.

Hôm nay Cẩm Ngọc đã cố ý dậy sớm tìm hạ nhân trong phủ dẫn mình đi phủ Thế tử một vòng vì sợ cô nương không tìm được đường, lúc này Cẩm Ngọc đại khái đã biết rõ đường đi trong phủ.

Cha mẹ của Cố Thế tử mất sớm, đường huynh đệ thân thích từ đó về sau luôn thích chế nhạo Cố Ngôn Cận nên phủ Thế tử to như vậy nhưng nhìn rất quạnh quẽ.

Đông Uyển xem như tương đối hoang vu, cách viện của Nguyễn Bạch cũng gần, rất thích hợp để Tiểu Cẩu Nhi ở đó.

Cũng là do mấy năm gần đây hoàng đế dần lớn tuổi nên nhớ đến tình cũ mới bắt đầu quan tâm Thế tử, những người thân thích đó lại có ý muốn lôi kéo làm quen.

Chỉ là tính cách Cố Ngôn Cận lạnh lùng, hắn không thèm để ý đến bọn họ.

Trong đầu Cẩm Ngọc suy nghĩ nhiều chuyện, nàng không khỏi cảm thấy sầu khổ thay cho cô nương, nhưng thấy biểu tình Nguyễn Bạch vẫn không có gì thay đổi, nàng lập tức thu liễm mà chuyên tâm dẫn đường.

Nghĩ nhiều làm gì, dù chuyện gì có xảy ra thì nàng cũng phải chống đỡ giúp cô nương.

Nguyễn Bạch đi theo Cẩm Ngọc đến Đông Uyển liền thấy Tiểu Cẩu Nhi đang ủ rũ nằm trong l*иg.

Một hạ nhân bên cạnh đang cầm đồ ăn bón cho nó, nhưng dù thế nào nó cũng không chịu ăn khiến người kia sốt ruột đến mức đầu đầy mồ hôi.

Đây là sủng vật của Thế tử phi, hạ nhân cũng không biết Thế tử phi có tính tình thế nào, lỡ là người tính tình không tốt, sợ là sẽ phải gặp tai ương, rất có khả năng còn liên lụy đến già trẻ trong nhà.

Đang lúc hạ nhân buồn rầu thì một giọng nói mềm mại vang lên từ phía sau, “Để ta.”

Hạ nhân quay đầu nhìn thấy một tiểu cô nương búi tóc phụ nhân xuất hiện liền biết đây là Thế tử phi mới vào phủ nên vội vàng hành lễ.