Buổi tối, dưới hiên đình trong hoa viên của Hoàng cung được dọn sẵn đầy đủ món ngon. Lúc này Lam Y Nhu cùng Tống Kỳ Nam và Doãn Ngôn cùng Lan Địch A Hoài đang dùng thiện cùng nhau
Xung quanh yên tĩnh không bị người khác làm phiền, phía trên ánh trăng đang soi sáng xuống mặt hồ bên dưới
Hoàng cung từ sau khi phụ thân của Lam Y Nhu lên ngôi đã vắng lặng hơn trước đây rất nhiều, cũng phải đa số Hoàng thất năm đó đều không có mấy người sống sót, kẻ sống sót suy cho cùng cũng không sống trong cung như trước đây cho nên Hoàng cung vắng lặng hơn rất nhiều
Nhưng sự yên tĩnh này lại rất thích hợp để bọn họ hàn thuyên tâm sự, thích hợp để bàn việc mà chẳng sợ những kẻ khác có thể nghe lén được
“Thật yên tĩnh, ta thật thích những lúc như vậy, nhưng nếu như Doãn Ngôn huynh và A Hoài hai người cũng về cung sống thì tốt biết mấy, trong cung tĩnh lặng thật sự, không có chút không khí gì cả”
Doãn Ngôn cười nhau đó nhấp một ly rượu
“Không phải bây giờ đã có Lâm nhi và Phàm nhi giúp Hoàng cung nhộn nhịp lên rồi sao, hay là Hoàng đế bệ hạ sinh thêm một tiểu công chúa nữa đi, không phải tốt hơn sau, ta lại có thêm một bảo bối nữa rồi”
Lam Y Nhu nghe vậy liền trừng mắt nhìn Tống Kỳ Nam, con người đang háo hức với lời nói của Doãn Ngôn
“Vậy sau huynh không kêu Vương phi nhà huynh sinh đi, ta nghĩ Hoàng thúc sẽ mong cháu lắm đấy”
Doãn Ngôn nhìn sang Lan Địch A Hoài, hắn cũng muốn hắn và y có một tiểu bảo bối nhưng nghĩ lại thân thể của Lan Địch A Hoài hắn đương nhiên không nở đem tính mạng của y ra đặt cược như vậy, cả đời này hắn không có con cũng được nhưng hắn không muốn y gặp nguy hiểm
Tống Kỳ Nam nhìn Doãn Ngôn liền hiểu, hắn cũng giống Doãn Ngôn mặc dù rất muốn cùng Lam Y Nhu sinh một tiểu công chúa nữa cho Hoàng cung có thêm tiếng trẻ con, sẽ náo nhiệt hơn một chút nhưng hắn cũng biết thân thể Lam Y Nhu hiện tại không thể mạo hiểm được, ít nhất cũng ba hoặc năm năm nữa thì may ra, thật ra là tiểu công chúa hay một song nhi như Lam Y Nhu hắn đều thích cả, đều là con của hắn và y
“Sắp tới hội săn e là sẽ náo nhiệt lắm, đây là hội săn đầu tiên sau khi Hoàng đế đăng cơ, lần này ta thật mong chờ biểu hiệu của đám võ tướng do chính tay tể tướng đây chọn ra”
Doãn Ngôn nói, Tống Kỳ Nam đang vui vẻ liền cảm giác bị Doãn Ngôn nói mốc vậy nhưng hắn bây giờ không phải như trước nữa sẽ không hành động hay nói lời thiếu suy nghĩ
“Nếu Vương gia muốn biết vậy ngày đó cùng những võ tướng đấu một trận, ta tin chắc những người ta rèn luyện chọn lựa ra sẽ không khiến Vương gia thất vọng”
Lam Y Nhu nhìn Lan Địch A Hoài sau đó lắc đầu cười, Lan Địch A Hoài giờ mới nhận ra một điều Doãn Ngôn thật sự rất trẻ con, dù hắn có trưởng thành bao nhiêu nhưng lại có những lúc trẻ con đến mức khiến Lan Địch A Hoài cảm giác bản thân ban đầu đánh giá Doãn Ngôn quá cao rồi, nào là chính trực, uy nghiêm gì gì đó, có lẽ cần coi lại rồi
Hai bên cứ mắt đối mắt khiến Lam Y Nhu không nhịn được lên tiếng
“Hai người các huynh đều đã lớn cả rồi, cứ cãi nhau như trẻ con thật mất mặt, Kỳ Nam ngươi đừng quên bản thân là kẻ có tuổi nhất ở đây”
Một lời của Lam Y Nhu làm cho Tống Kỳ Nam trong một phút chốc sốc đến ngơ ra, mặc dù sự thật là như vậy nhưng Y nhi nhà hắn nỡ lòng nào nói ra như vậy chứ
Doãn Ngôn và Lan Địch A Hoài nghe vậy chỉ biết che miệng cười, đêm đó bên hồ tiếng cười nói vui đùa vô cùng thoải mái không có khái niệm quân thần mà chỉ có bốn người như huynh đệ cùng nhau trò chuyện
Sáng hôm sau ở trên triều, sứ giả của Tây quốc thế nhưng lại xuất hiện, ở ngoài cung xin được vào yết kiến Hoàng đế
Tống Kỳ Nam nhìn Lam Y Nhu, thấy y nhẹ nhàng gật đầu mới cho người cho gọi sứ thần vào, sứ thần Tây quốc đến mang theo không ít lễ vật cùng một bảng sớ dâng lên Hoàng đế, chủ yếu nói về việc mong Thịnh Hà quốc có thể đưa phế thái tử cho bọn họ
Lam Y Nhu đương nhiên sẽ không chấp nhận việc này liền bãi triều, cho người chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho sứ giả ở bên ngoài cung tránh cho việc Lan Địch A Hoài và Doãn Ngôn ở trong cung bị phát hiện, còn phái theo người theo dõi nhất cử nhất động của đám người Tây quốc
Sau khi bãi triều Lam Y Nhu liền cho người mời Doãn Ngôn và Lan Địch A Hoài đến, Tống Kỳ Nam lúc này mới có dịp đọc những thứ trong sớ dâng lên cho Lam Y Nhu của Tây quốc
Trong đó điều nói những câu từ vô nghĩ nhưng chung quy lại bọn họ muốn Thịnh Hà quốc có thể giao ra phế thái tử cho bọn họ, tránh xảy ra chiến sự giữa hai nước, nếu Thịnh Hà quốc chấp nhận giao ra phế Thái tử, Tây quốc liền mỗi năm cống nạp của cải trân bảo cho Thịnh Hà quốc, còn có sẽ chấp nhận trở thành nước nhỏ dưới trướng Thịnh Hà quốc
Lam Y Nhu đương nhiên sẽ không ngu ngốc như vậy, Tây quốc tham vọng đến mức nào làm sao chấp nhận chỉ làm một nước nhỏ còn chưa tính Địch quốc luôn nhăm nhe không dứt, Tây quốc sớm cùng Địch quốc có qua lại, dù thế nào cũng là kẻ địch. Hơn nữa bây giờ Lan Địch A Hoài đã thành Vương phi của Doãn Ngôn, Lam Y Nhu đương nhiên cũng coi y trở thành người một nhà, sao có chuyện giao người nhà của mình cho kẻ khác được cơ chứ
Doãn Ngôm và Lan Địch A Hoài nhanh chóng đến, tin tứ sứ giả Tây quốc đột nhiên đến Doãn Ngôn cũng nhận được
“Bọn chúng đúng thật không xem Thịnh Hà quốc chúng ta ra gì, thật là nực cười”
Doãn Ngôn khinh thường nói, Lan Địch A Hoài ở bên cạnh lắc đầu đặt tay lên vai Doãn Ngôn ý muốn hắn bình tĩnh lại
“Rốt cuộc ngươi nắm giữ thứ gì mà khiến cho Tây quốc muốn ngươi bằng được phải trở về nơi đó vậy”
Tống Kỳ Nam hỏi, hắn cảm giác được Tây quốc kiên quyết như vậy rõ ràng có lí do, nếu như chỉ là muốn Lan Địch A Hoài trở về kế vị để làm con rối bọn họ đã không làm đến mức này
Lan Địch A Hoài im lặng, Doãn Ngôn lúc này quay sang nhìn y, hắn biết hắn không thể ép buột A Hoài nói ra điều y không muốn nói, hắn biết y chắc chắc có chuyện không thể nói ra được
Lan Địch A Hoài im lặng chốc lát, sau đó y quyết định nói ra mọi chuyện
Y lấy ngọc bội trong người, đây chính là vậy mà bất cứ Vương nào của Tây quốc cũng phải có nếu như muốn trở thành Vương, không có nó sẽ không có ai công nhận ngôi Vương đó cho dù có được bao nhiêu sự ủng hộ đi chăng nữa
Lam Y Nhu và Tống Kỳ Nam nhìn nhau, y không trách Lan Địch A Hoài giấu chuyện này, chỉ là tò mò tại sao Lan Địch A Hoài lại nắm giữ ngọc bội quan trọng như vậy trong khi hắn lúc đó chỉ là một thái tử mà thôi, nhưng nghe nói hắn không được lòng Tây Vương vậy tại sao Tây Vương lại giao ngọc bội cho hắn cơ chứ
“Ta biết Hoàng thượng cùng Tể tướng đây thắc mắc điều gì, tại sao Tây Vương lại giao ngọc bội quan trọng này cho ta vì ngay từ đầu cho dù Vương không yêu thích gì đứa con như ta nhưng cả đời ông ta chỉ sinh được duy nhất một đứa con trai một thái tử duy nhất, ông ta có thể giao ngọc bội cho những người khác trong Hoàng thất Tây quốc nhưng suy cho cùng người duy nhất có thể kế thừa Tây vương chỉ có ta mà thôi và vì sức ép của ta đối với triều đình bên trong Tây quốc cho nên Tây Vương đã buột phải giao ngọc bội này ra”
Lam Y Nhu nghe đến đây liền hiểu y thầm cảm thán quả thật y ngồi lên ngai vàng dễ dàng hơn rất nhiều so với Lan Địch A Hoài, suốt thời gian làm Thái tử của y cũng không đến nổi nào như Lan Địch A Hoài cả
“Vậy tại sao ngươi không trở về làm Tây Vương đi, ngươi nắm trong tay ngọc bội cơ mà”
Tống Kỳ Nam buột miệng hỏi một câu liền bị Lam Y Nhu trừng mắt và ánh nhìn không mấy vui vẻ của Doãn Ngôn dành cho hắn, nhưng hắn hỏi đúng mà có sai đâu chứ
“Nếu ta không gặp Ngôn, ta có lẽ sẽ trở thành Tây Vương sẽ khiến cho Tây quốc lớn mạnh hơn, nhưng gặp được Ngôn rồi ta nhận ra nếu như ta có cả thiên hạ nhưng lại không có được người mình yêu thương thì có hạnh phúc hay là không, hơn nữa ta ngồi lên vị trí đó cũng chỉ là một con rối không sớm thì muộn cũng sẽ chết mà thôi, vì vậy ta quyết định nghe theo trái tim mình”
Doãn Ngôn siết chặt tay của Lan Địch A Hoài, hắn dường như có thể tưởng tượng ra được những năm ngồi trên vị trí thái tử của y không hề vui vẻ, hắn trước đây không thích y chính vì tính cách ngang ngược không xem ai ra gì của y nhưng sau này hắn thấy được y không phải là người không hiểu lý lẽ, chỉ là cách y trưởng thành và lớn lên ở một nơi quá nhiều thủ đoạn như Hoàng thất Tây quốc, một mình y phải chống chọi với mọi thứ cho nên mới sinh ra tính cách như vậy
“Vậy bây giờ chúng ta đưa lại ngọc bội cho sứ thần Tây quốc là được có phải không, Hoài nhi bây giờ đã là Vương phi của ta, y không thể trở về Tây quốc được, ta càng không để y trở về”
Nếu chỉ cần ngọc bội dễ dàng như vậy thì Tây quốc đâu náo loạn như bây giờ, bọn họ đương nhiên không thể để một kẻ đã sớm được nuôi dạy từ nhỏ cho vị trí thái tử như Lan Địch A Hoài có thể sống sót được, nó sẽ là nguy hại với Tây quốc vì y nắm giữ rất nhiều bí mật của Tây quốc
Lan Địch A Hoài thở dài
“Nhưng bọn họ sẽ không để ta sống, nếu như vẫn chưa một ngày nhìn thấy xác của ta, ta từ nhỏ đã được dạy bảo như thế nào để trở thành một Vương trong tương lai, tất cả mọi thứ trọng yếu của Tây quốc ta đều biết được, nếu ta còn sống chính là nguy hạu đến Tây quốc, bọn họ càng xem ta là cái gai trong mắt nếu không nhổ bỏ sẽ không thể an giấc được”
Lam Y Nhu hiểu rõ điều này, trọng trách là thái tử y hiểu, từ nhỏ mặc dù phụ thân và phụ Hoàng yêu thương nhưng y cũng phải học rất nhiều thứ, cũng nắm rõ rất nhiều bí mật cũng như những thứ trọng yếu có thể dẫn đến tồn vong của Thịnh Hà quốc, chính vì vậy y hiểu cho Lan Địch A Hoài
“Cách tốt nhất lúc này là hoàn toàn cho Tây quốc phải buông bỏ ý định với A Hoài, ta có một cách nhưng không biết Doãn Ngôn có đồng ý hay là không”
Lam Y Nhu nghĩ ra một cách có thể vẹn cả đôi đường chỉ là là cách này sẽ có một chút mạo hiểm nhưng để cho Tây quốc hoàn toàn hết hy vọng cũng tin thật sự Lan Địch A Hoài không có uy hϊếp với bọn họ, bọn họ mới buông bỏ, Lan Địch A Hoài và Doãn Ngôn mới có thể ở bên nhau sống một cuộc sống bình yên