Bắt Được Một Thái Tử

Chương 157: Phiên ngoại 6

Chuyến săn lần này cũng là lần đầu các vị vương công quý tộc cũng như bá quan văn võ được nhìn thấy tận mắt người cùng Hoàng thượng của bọn họ thành thân, còn có hai tiểu điện hạ bấy lâu nay được che dấu

Hai ngày nữa là đến hội săn, trên dưới hoàng cung đều chuẩn bị tất bật, vì lần này ra ngoài đi săn còn có cả hai tiểu điện hạ cho nên cành phải tuyệt đối cẩn thận

Mấy vị trưởng bối sau khi xong việc đều đã đưa nhau đi ngao du bốn bể không hẹn ngày về cho nên thành ra trong cung càng có rất nhiều việc

Yên Hương theo lệnh của Hoàng thượng mà ở cổng cung đoán hai Vương gia cùng Vương phi, nàng hành lễ khi nhìn thấy Doãn Ngôn và Lan Địch A Hoài

“Nô tì tham kiến Vương gia, Vương phi, phụng chỉ của Hoàng thượng nô tì sẽ đưa Vương gia cùng Vương phi đến cung đã được chuẩn bị sẵn cho hai người nghỉ ngơi, không cần ở lại Vương phủ ngoài cung”

Doãn Ngôn gật đầu, hắn hiểu ý của Lam Y Nhu, để bọn họ trong cung vẫn an toàn hơn là ở ngoài phủ

Lan Địch A Hoài lần đầu tiên sau ngày hôm đó y trở lại kinh thành, y có chút hoài niệm về lần đầu y đến đây, lần đầu bước vào cánh cổng cung này

“Hoài nhi, ngươi đang nghĩ gì vậy”

Lan Địch A Hoài mỉm cười nhìn Doãn Ngôn

“Ta nhớ lại lần đầu bước vào Hoàng cung Thịnh Hà quốc, nhớ lại sau một khoảng thời gian dài ta được nhìn thấy người”

Doãn Ngôn nghe vậy liền có chút chột dạ, hắn lúc đó đối với Lan Địch A Hoài vô cùng không có thiện cảm, hơn nữa còn làm tổn thương y vô số, nhớ lại hắn cảm thấy bản thân tồi tệ

Lan Địch A Hoài đương nhiên nhìn ra suy nghĩ của Doãn Ngôn, y nhẹ nhàng nắm lấy tay của Doãn Ngôn

“Chuyện đã qua rồi, ta không trách người”

Doãn Ngôn nắm chặt lấy tay A Hoài, hai người đi theo Yên Hương đến cung để nghỉ ngơi

Lam Y Nhu lúc này vẫn đang bận rộn duyệt tấu chương trong khi Tống Kỳ Nam bận bịu với hai bảo bối nhỏ, bảo bối càng lớn càng thừa hưởng tính tình không khác gì hắnc hắn thật sự đau đầu, sau không giống y một tí nào lại giống hắn cơ chứ, ngoài khuôn mặt này ra thì từ tính cách đôi mắt đều giống hắn

“Lâm nhi, Phàm nhi, hai con sao không giống Phụ hoàng của các con, giống ta làm gì cơ chứ, thật muốn quăng cả hai đi tránh làm phiền ta cùng Phụ hoàng của các con”

May là Lam Y Lâm và Lam Y Phàm vẫn chưa biết gì nếu chúng mà hiểu được lời của Tống Kỳ Nam nói chắc chắn sẽ tủi thân mất

Lam Y Nhu phê duyệt tấu chương nhưng lòng thì muốn nhìn thấy Tống Kỳ Nam cùng hai bảo bối mặc dù có hơi ồn ào nhưng y cảm thấy vui vẻ, nhất là khi mệt mỏi vì những việc mà bá quan văn võ mỗi ngày tấu lên

Tống Kỳ Nam rốt cuộc cũng dỗ dành hai bảo bối nhỏ đi ngủ, hắn mang chén canh bồi bổ do chính bản thân điều chế cho riêng Lam Y Nhu đến chính điện cho y, Lam Y Nhu mặc dù đã hồi phục không ít nhưng nếu như bọn họ muốn có một tiểu công chúa e rằng cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian, tốt nhất vẫn phải bồi bổ sức khoẻ cho Lam Y Nhu thật tốt

“ Lâm nhi và Phàm nhi đã ngủ rồi à”

Tống Kỳ Nam gật đầu

“Ta đã dỗ dành cho hai bảo bối ngủ rồi, Y nhi ta mang canh đến cho ngươi, nghỉ ngươi uống một chút rồi tiếp tục phê duyệt tấu chương”

Lam Y Nhu gật đầu, thật ra y muốn nhanh chóng ổn định thiên hạ, y vẫn còn nhớ lời hứa sẽ trở lại tổng bộ ma giáo cùng với Tống Kỳ Nam nhưng thời gian qua sau khi trở thành Hoàng đế, có rất nhiều việc y phải xử trí mãi không thể có thời gian được

Tống Kỳ Nam một bên xoa bóp vai giúp Lam Y Nhu, một tay cầm tấu chương lên đọc cho y nghe, hắn sớm đã mỗi ngày giúp y giải quyết những tấu chương dễ dàng, trong triều cũng chẳng dám ý kiến, bọn họ không thể không sợ Tống Kỳ Nam, mặc dù bộ dạng đạo mạo nhưng Tống Kỳ Nam đã không ít lần ra tay khiến bọn họ xanh mặt, nhất là trong việc thay đổi toàn bộ cẩm y vệ của Hoàng cung, còn tăng cường thêm rất nhiều thị vệ bảo vệ trong ngoài Kinh thành và Hoàng cung

“ Dạo gần đây biên cương báo về, Tây quốc liên tục nhăm nhe biên giới nước ta, e là khong bao lâu nữa sẽ có trận chiến”

Tống Kỳ Nam nhìn tấu chương trên tay Lam Y Nhu, hắn cũng biết tình hình của Tây quốc hiện tại như thế nào, nhưng bây giờ Tây quốc sdang loạn lạc tranh giành ngôi vị, Tây Vương hiện tại chỉ là một đứa trẻ không biết gì cả, đại thần trong triều và mẫu phi của Tây Vương mới là người nắm giữ quyền lực, dù thế nào ít nhất trong ba năm Tây quốc cũng không dám tấn công Thịnh Hà quốc

Điều Tây quốc đang làm hiện tại chỉ là một vở kịch để bọn họ đưa phế thái tử Tây quốc trả lại cho Tây quốc, duyệt cỏ tận gốc

“ Bọn chúng chưa dám hành động bây giờ đâu, hiện tại chúng chính là muốn chúng ta giao phế thái tử của bọn chúng ra mà thôi”

Lam Y Nhu gật đầu

“Ta biết nhưng làm sao có thể, Doãn Ngôn hắn nhất định không bao giờ chấp nhận, hơn nữa Lan Địch A Hoài giờ đã trở thành một người trong Hoàng thất của chúng ta, Tây quốc không có quyền đòi người lại”

“Ngươi an tâm Y Nhi, nếu như Tây quốc dám tiến công ta tuyệt đối không để chúng có thể quay về, thời gian qua để chúng ra vào Thịnh Hà quốc dễ dàng đã là nhân nhượng, nếu Hoàng thất Tây quốc tiếp tục không biết điều ta sẽ khiến cho bọn họ trao đảo một phen”

Lam Y Nhu biết những lời của Tống Kỳ Nam vừa nói ra hắn nhất định sẽ làm được nếu như Tây quốc tiếp tục làm ra những hành động không thể tha thứ được

Lam Y Nhu uống canh xong sau đó cùng Tống Kỳ Nam đến chỗ Doãn Ngôn và Lan Địch A Hoài

Hai người vừa nhìn thấy Lam Y Nhu đến liền hành lễ

“Đừng lễ nghĩa như vậy, chúng ta là người nhà, ta không quen đâu Doãn Ngôn ca ca”

“Đừng như vậy người giờ đã là Hoàng đế, không thể tuỳ tiện như trước được, hơn nữa nơi này là kinh thành, tốt nhất chúng ta vẫn nên đáp ứng tốt lễ nghi”

Lam Y Nhu cười nhẹ sau đó ngồi xuống chủ vị, Tống Kỳ Nam ngồi bên cạnh y, Lan Địch A Hoài được Doãn Ngôn đỡ ngồi xuống

“Cả một đoạn đường vất vả, hai người vẫn bình an chứ”

Doãn Ngôn gật đầu

“Ta và Hoài nhi vẫn bình an vô sự, chỉ là thân thể Hoài nhi vẫn còn rất yếu đi đường xa có chút mệt mỏi”

“Ta sẽ căn dặn người chuẩn bị đồ tẩm bổ cho hai người, hội săn sắp tới không thể để hai người thiệt thòi được”

“Cảm tạ Hoàng thượng đã quan tâm”

Lan Địch A Hoài bình bình ổn ổn mà nói

“Hoàng thượng lần này đi săn sẽ dẫn theo hai tiểu điện hạ sao, đã có chuẩn bị gì chưa, ta và Hoài nhi có thể giúp hai người”

“Mọi thứ ta đã chuẩn bị không cần ngươi lo lắng, tốt nhất ngươi lo bảo vệ Vương phi nhà ngươi đi, Tây quốc vẫn còn truy đuổi y ráo riếc, ngày nào không gϊếŧ được y bọn chúng sẽ không buông tay”

Tống Kỳ Nam lên tiếng nhắc nhở, lần này an nguy của hai hài tử và Lam Y Nhu hắn đã sắp xếp ổn thoả, chỉ sợ đám người Tây quốc làm liều, nếu như đọng đến một sợi tóc của ba phụ tử bọn họ hắn tuyệt đối không bỏ qua

Doãn Ngôn nghe Tống Kỳ Nam nói cũng hiểu ý của hắn, nhìn sang nét mặt cuae Lan Địch A Hoài có chút bất lực, hắn nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay y bảo y yên tâm

Lan Địch A Hoài mặc dù hiện tại không còn võ công nhưng y vẫn sẽ không để bản thân liên luỵ đến người khác, chuyện này nên sớm muộn xử lí xong, y không muốn Doãn Ngôn phải phiền lòng vì y như vậy nữa

“Hoàng thượng, thần có chuyện muốn hỏi, tình hình Tây quốc bây giờ thế nào”

Lam Y Nhu đáp lời

“Tây quốc hiện tại bề ngoài có Tây Vương nắm giữ nhưng thực chất phía sau là mẫu phi của Tây Vương thao túng quyền lực, bọn chúng nhăm nhe muốn chiếm cứ biên giới các nước láng giềng, nội bộ Hoàng thất đấu đá, một bên ủng hộ Tây vương, một bên muốn tìm phế thái tử là ngươi trở về để lấy lại quyền lực, nhưng dù thế nào thì cũng chỉ là con rối trong tay bọn họ, không dùng được nữa sẽ vứt đi”

Lan Địch A Hoài gật đầu, y đương nhiên hiểu, chuyện này trừ khi y cắt đứt hoàn toàn với Tây quốc nếu không bọn chúng vẫn sẽ dây dưa mãi không dứt

“Hiện tại phế thái tử của Tây quốc đã chết, bọn chúng là đang muốn tìm ai trở về, ta bây giờ là Vương phi của Thất Vương gia, không có một chút liên hệ với Tây quốc, nửa điểm cũng không”

Lan Địch A Hoài nói sau đó nhìn sang Doãn Ngôn mỉm cười

Câu nói này của y chính là thể hiện bản thân dứt khoác không còn liên hệ gì với Tây quốc, cũng như muốn nói cho Tống Kỳ Nam và Lam Y nhu biết tiếp theo phải làm gì

Tống Kỳ Nam quay sang nhìn Lam Y Nhu, thấy y gật đầu hắn liền nhanh chóng rời đi sắp xếp mọi chuyện

“Lát nữa chúng ta cùng nhau dùng bữa, hoàng thất bây giờ chỉ còn có chúng ta là thân thuộc, các vị trong nhà sớm đã ngao du tứ hải rồi, chúng ta cùng nhau ngồi một bàn trò chuyện, đã lâu rồi ta không gặp hai người các huynh”

“Ta và Hoài nhi đương nhiên không dám kháng lệnh của bệ hạ rồi”