Bắt Được Một Thái Tử

Chương 64

Ngày hôm sau cũng đã đến lúc tỉ võ, Lam Y Nhu và Lam Nhiên cùng Lam Y Ngọc ngồi trên cao nhìn bên dưới náo nhiệt, Doãn Ngôn thì ở bên dưới tìm kiếm Tống Kỳ Nam, hắn muốn cùng Tống Kỳ Nam giao đấu

“Hoàng thúc, Doãn Ngôn sao lại tham gia tỉ võ”

Lam Y Nhu hiếu kỳ hỏi vì theo thông lệ từ trước đến nay người của hoàng thất không phải tham gia tỉ võ chọn cận vệ

“Hắn bảo muốn chọn muộn cận vệ thật tốt cho ngươi, người có thể đánh bại hắn thì mới xứng làm cận vệ của người thái tử ạ”

Lam Nhiên nói nhưng ánh mắt lại đang nhìn chầm chầm chỗ võ đài xa xa kia, do đêm qua trời tối người không thể nhìn rõ kẻ kia, nhưng bây giờ thì nhìn vô cùng rõ tướng mão quả thật anh tuấn nhưng lại mang đầy sát khí quả thật là ma giáo giáo chủ có khác chỉ tiếc là dù cho như thế nào kẻ kia cũng là kẻ đã làm thương tổn cháu của mình Lam Nhiên đương nhiên càng không cần nói đối với người này chỉ muốn hành hạ

Tống Kỳ Nam ở trên võ đài liên tiếp hạ rất nhiều người, tất cả đều thua trước hắn, Doãn Ngôn ở một bên quan sát đợt Tống Kỳ Nam hạ gục hoàn toàn tất cả những người tham gi rồi mới phóng lên võ đài

Lúc này Lam Y Nhu sắc mặt biến sắc gần như trắng bệt nhưng y vẫn cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhưng ánh mắt nhìn chầm chầm võ đài, người trên võ đài một thân hắc y đươ hf tô điểm viền đỏ, khuôn mặt anh tuấn nhưng không kém sự tàn độc trong đó, đó là khuôn mặt mà Lam Y Nhu không thể quên được, người khiến y rung động nhưng cũng khiến y đau lòng

Lam Y Ngọc nhận ra biểu tình khác lạ của đệ đệ liền nhìn về phía võ đài lúc này có hai thân ảnh, một là Doãn Ngôn còn lại là một nam nhân bận hắc y, nhìn nam nhân kia nàng biết chắc võ công không hề tầm thường

“Y Nhu đệ không khoẻ sao, nếu mệt chúng ta trở về nghỉ ngơi tránh ảnh hưởng đến hài tử”

Lam Y Ngọc thì thầm nói

Lam Y Nhu lúc này mới hoàn hồn nhưng y lại không muốn đi, y muốn ở lại đây sau đó nhìn qua Lam Nhiên

“Không cần nói ta biết, ngươi yên tâm ta không để kẻ kia thắng, Doãn Ngôn cũng tuyệt đối không thua”

Lam Nhiên chắc chắn nói nhưng nếu như Doãn Ngôn thua thì Lam Nhiên đích thân ra trận, tuyệt đối không để kẻ kia trở thành cận vệ của Lam Y Nhu, cùng lắm năm sau lại một lần nữa tổ chức tỉ võ chọn thị vệ thôi mà

Lam Y Nhu nhìn về võ đài lòng rối bời

Bên dưới võ đài

“Lại được gặp nhau rồi, mong giáo chủ chỉ giáo”

Doãn Ngôn cười nhẹ sau đó liền lao lên tấn công, Tống Kỳ Nam cũng không chịu thiệc mà tiếp chiêu

Cả hai người đánh đến mức xung quanh mọi người đều lùi lại cách xa võ đài, không khí toàn là sát khí ai nấy đều sợ hãi mà bất giác cảm thấy may mắn vì không phải là đối thủ của cả hai nếu không có thể đã chết mất rồi

Lam Y Nhu ở trên nắm chặt lấy tay, đây là lần đầu tiên ở nơi nhiều người y biểu hiện rõ ra sự lo lắng sợ hãi của mình, mặc dù khuôn mặt không một chút biểu cảm gì nhưng cả người y gần như rung lên tay nắm chặt đến mức bàn tay gần như chảy máu, Lam Y Ngọc thấy vậy liền nắm lấy bàn tay đệ đệ tay còn lại vỗ vỗ lưng y cho y bình tĩnh lại

Doãn Ngôn bất ngờ bị Tống Kỳ Nam chưởng một chưởng mà văng ra phía cuối võ đài, miệng phun ra một ngụm máu nhưng Doãn Ngôn vẫn nhanh chóng đứng dậy, Lam Y Nhu nhìn thấy Doãn Ngôn bị thương liền lo lắng toang đứng dậy nhưng lại bị Lam Nhiên ngăn cản

“Y Nhu, an tâm”

Lam Nhiên nói sau đó liền đứng dậy động tác vô cùng nhẹ nhàng nhưng sau đó liền một phát phóng xuống võ đài khiến toàn bộ mọi người bất ngờ, các vị đại thần trong triều cũng có điểm không theo kịp họ không rõ chuyện gì đã xảy ra

“Phụ vương”

Doãn Ngôn nhìn Lam Nhiên, Lam Nhiên chỉ cười rồi nhìn Tống Kỳ Nam bằng ánh mắt sắc lạnh

“Nếu như ngươi thắng cả bổn vương lẫn thế tử thì hãy nghĩ đến việc có thể trở thành cận vệ của Y Nhu”

Lời vừa dứt một phi tiêu liền bay đến chỗ của Tống Kỳ Nam, Tống Kỳ Nam mặc dù né được nhưng vẫn bị phi tiêu sượt ngang bả vai

Tống Kỳ Nam lúc này hoàn toàn nghiêm túc mà đánh trả cả hai ngươi cùng một lúc, mặc dù võ công của Lam Nhiên lẫn Doãn Ngôn đều vô cùng giỏi nhưng đối với Tống Kỳ Nam một giáo chủ ma giáo thì vẫn thua một bậc, rốt cuộc cả hai người đều bị Tống Kỳ Nam chưởng ra xa, Doãn Ngôn rớt xuống võ đài, Lam Nhiên tưởng rằng sẽ đau đớn bị văng xuống nhưng trước khi bị văng xuống đã có một vòng tay đỡ lấy Lam Nhiên

Doãn Ngôn nhìn một màn này liền cảm thấy có chút tủi thân, quả thật hài tử chỉ là ngoài ý muốn là có thật

Tống Kỳ Nam mặc dù đánh thắng nhưng bản thân hắn cũng bị thương không nhẹ nhưng mà thương tích này so với sau này vẫn là quá ít

Lam Y Nhu lúc này liền đến chỗ võ đài, bên cạnh là Yên Hương và Lam Y Ngọc bên cạnh đỡ y xuống chỗ Doãn Ngôn

Lam Y Nhu đỡ lấy Doãn Ngôn

“Biểu ca, huynh không sao chứ”

Doãn Ngôn mỉm cười lắc đầu, Tống Kỳ Nam bị một màn này khiến cho khí huyết vừa ổn định lại rối loạn phun ra một ngụm máu

Lúc này Lam Y Nhu mới hướng mắt về phía Tống Kỳ Nam nhưng ánh mắt đó không phải là ánh mắt mà Tống Kỳ Nam mong chờ nhìn thấy khiến tâm hắn đau đớn vô cùng

Lam Nhiên lúc này sau khi được người đỡ lấy liền ở một bên cất lời

“Vị đại hiệp kia đã thắng vậy như lời đã nói, ngươi từ nay trở thành cận vệ của thái tử, phò tá bảo vệ thái tử bằng cả tính mạng”

Lam Nhiên tuyên vố một lời, mặc dù Lam Y Nhu và Doãn Ngôn không hề vui vẻ gì nhưng thắng làm vua thua làm giặc, Tống Kỳ Nam thắng bọn họ không còn cách nào khác

Lam Y Nhu cho người đỡ Doãn Ngôn rời đi mặc kệ Tống Kỳ Nam ở đó, Lam Nhiên ở lại chủ trì kết thúc tỷ võ, ngày mai tiếp tục là buổi săn bắn diễn ra cho đến ba ngày sau

Tống Kỳ Nam được Triệu Quách và Lục Thừa đỡ trở về nghỉ ngơi

“Lần đầu ta thấy ngươi chật vật như vậy đầy Kỳ Nam”

Triệu Quách trêu đùa nói

Tống Kỳ Nam vẫn một lúc im lặng, Lục Thừa thì đang giúp giáo chủ băng bó vết thương, lúc nãy mặc dù thắng nhưng thân thể hắn đã bị Lam Nhiên cho ăn không biết bao nhiêu phi tiêu, mỗi phi tiêu đều được tẩm độc, mặc dù Tống Kỳ Nam có thể cầm cự nhưng bây giờ độc tố phát tác đau đớn không kém