Buổi tối trong lều của Lam Y Nhu, y đang ngồi tựa người vào thành giường mà đọc sách, trên người ngoài xiêm y màu trắng ra thì chỉ khoác nhẹ một kiệm y phục, chiếc bụng có phần nhô lên nhìn vào thật khiến người khác mê mẩn
Yên Hương ở bên cạnh hầu hạ quạt cho y
“Hôm nay ngươi cũng làm rất tốt, trở về ta sẽ có thưởng cho ngươi”
“Nô tì vẫn là phụ lòng điện hạ không thể giành chiến thắng”
Lam Y Nhu liền cười nhẹ
“Ta chưa hề bảo ngươi phải giành chiến thắng, chỉ là muốn ngươi biết được bản thân ngươi hoàn toàn có đủ tư cách sánh ngang với rất nhiều kẻ ngày hôm nay, nhưng so với tỷ tỷ ngươi thắng không nổi a”
Không phải khen ngợi hay tâng bốc tỷ tỷ của mình nhưng Lam Y Nhu quả thật phải công nhận tỷ tỷ y chính là người giỏi nhất a, với sự chỉ dạy từ cả phụ hoàng và phụ thân, một thân võ công của tỷ tỷ đểu do hai người dạy, phải nói võ công của phụ thân đã giỏi phụ hoàng càng giỏi hơn, không hơn không kém người tí nào cả, hơn thế phụ thân còn là một người anh minh tài trí mặc dù ở bên cạnh phụ thân nhiều lúc thật như một tên ngốc vậy
Nghĩ đến việc này Lam Y Nhu bất giác cười không biết hài tử sinh ra sau này có giống y hay không nữa, y thật mong hài tử sinh ra sẽ đừng giống y là một song nhi yếu đuối là được, nếu sinh ra nam hay nữ y đều mong cả hai sẽ có thể như phụ thân phụ hoàng hoặc tỷ tỷ đều võ công cao cường thông minh tài trí
Hài tử nhất định là phải tài trí giống y và đương nhiên đừng rung động vì người khác để rồi đau khổ bản thân là được, phải trở thành một người tài giỏi hơn người để có thể trở thành hoàng đế tương lai sau này
“Thái tử hôm nay ta nhìn thấy một người rất giống Yên Khánh”
Câu nói của Yên Hương khiến Lam Y Nhu đang cầm sách cũng rơi xuống
“Ngươi thật sự nhìn thấy Yên Khánh”
“Nô tì không chắc chắn vì quá đông người cho nên…”
Lam Y Nhu xoa xoa mi tâm, quả thật y đang có linh cảm không lành, mong là không phải như vậy
“Được rồi có lẽ do ngươi lo lắng cho đệ đệ cho nên nhìn nhầm, đợi một thời gian nữa ta sẽ tìm kiếm tung tích Yên Khánh để tỷ đệ hai người trùng phùng”
Lam Y Nhu nói, Yên Hương liền quỳ xuống cảm tạ, đời này nàng được theo hầu hạ Lam Y Nhu là phúc khí của nàng, nàng nhất định hết mực trung thành
Trơit đã về khuya Lam Y Nhu cũng nghỉ ngơi, y liền chợp mắt, lúc này bên ngoài Tống Kỳ Nam đang tìm kiếm lều của Lam Y Nhu, hắn muốn âm thầm nhìn y không làm ra hành động gì quá đáng vì bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp
Chỉ có điều mọi việc làm gì dễ dàng vậy, trước mặt Tống Kỳ Nam chính là nam nhân ban nãy đã bắn cung tên vào con ngựa của hắn, Tống Kỳ Nam nhìn người trước mắt liền mỉm cười đầy thách thức
“Không biết là thế tử sao lại ở đây”
“Câu này phải là ta hỏi mới đúng, giáo chủ ma giáo sao lại ở đây hơn hết nửa đêm lại đi đến chỗ lều trại dành cho hoàng thất là đang có ý gì đây”
Kể từ lúc trở về lều trại Doãn Ngôn chưa từng rời mắt khỏi Tống Kỳ Nam, luôn quan sát không rời vì sợ Tống Kỳ Nam sẽ làm hại đến Lam Y Nhu
“Ta chỉ là muốn ra ngoài dạo không biết đây là chỗ nghỉ ngơi của các vị hoàng thất”
Tống Kỳ Nam nói
“Vậy sao, ta còn cho rằng ngươi có ý định khác, tìm người nào đó hay sao”
Doãn Ngôn như có như không nói vào vấn đề, Tống Kỳ Nam nét mặt ban đầu không có biểu cảm bây giờ liền đanh lại, xem ra người trước mặt đã biết không ít chuyện, với tính cách của Lam Y Nhu, Tống Kỳ Nam hắn có thể hiểu rõ hai người phải như thế nào y mới có thể nói ra mọi chuyện cho Doãn Ngôn biết, lập tức trong lòng hắn liền có chút khó chịu
“Nếu ngươi đã biết ta cũng không cần phải giấu diếm, ta là muốn tìm y”
Doãn Ngôn nghe Tống Kỳ Nam nói liền cười lớn, tìm Lam Y Nhu, hắn có tư cách hay sao, sau những chuyện hắn đã làm hắn còn muốn gặp Lam Y Nhu, Doãn Ngôn thật muốn gϊếŧ chết người trước mặt
“Ngươi tốt nhất nên quay về, chuyện ngươi bắt cóc thái tử đã đủ khiến ngươi bay đầu rồi, tốt nhất ngươi đừng đánh chủ ý lên người y, Y Nhu hận ngươi vô cùng, hơn hết tránh xa người của ta ra, cả thiên hạ này người xứng với y chỉ có ta mà thôi”
Một câu nói đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Doãn Ngôn khiến Tống Kỳ Nam lập tức mất bình tĩnh mà lao lên đánh về phía Doãn Ngôn, Doãn Ngôn đương nhiên né được
“Tống giáo chủ kích động vậy sao”
Tống Kỳ Nam lúc này nhận ra bản thân đã vì vài lời của người kia mà kích động liền lui lại nhìn Doãn Ngôn sau đó nói
“Xứng hay không ta không cần biết ta chỉ biết y đã là người của ta rồi, không lẽ thế tử chấp nhận việc người mình bị người khác đυ.ng vào rồi sao”
Doãn Ngôn nghe được lời này liền nắm chặt tay sao đó cố tỏ ra bình tĩnh mà đáp lại
“Chỉ cần là y ta không để tâm đến việc khác, ít nhất bây giờ Y Nhu đang mang hài tử của ta, đợi hoàng thượng trở về ta liền sẽ dâng tấu xin người cho chúng ta thành thân”
Tống Kỳ Nam nghe đến hai từ mang hài tử bỗng chốc xung quanh hắn đều là sát ý hắn thật sự muốn gϊếŧ chết người trước mặt, đúng lúc này Lam Nhiên lại xuất hiện, nhìn hài tử của mình và một nam nhân lạ mặt như là sắp đánh nhau liền lên tiếng
“Đã không còn sớm các người ở đây làm gì, không mau về lều mình mà nghỉ ngơi ngày mai còn phải tỉ võ hay sao”
Doãn Ngôn nghe giọng của phụ vương liền lùi lại vài bước, Tống Kỳ Nam thấy người trước mặt cũng không manh động, hiện tại hắn không nên nghe vài lời kích động của Doãn Ngôn mà mất kiêng nhẫn được, hắn nhất định phải bình tĩnh lại
Tống Kỳ Nam sau đó liền rời đi, thời gian còn dài hắn không gấp rút, sớm hay muôn hai người cũng sẽ gặp nhau mà thôi Y Nhu của hắn
Thấy Tống Kỳ Nam rời đi Doãn Ngôn quay sang nhìn phụ vương của mình
“Phụ vương lúc nãy sao người lại cản ta”
“Doãn Ngôn ngươi quá manh động rồi, nhưng phụ thân rất hài lòng những lời ngươi nói, mặc dù ta không biết ngươi nói những lời đó là vì muốn chọc giận kẻ kia hay là thật sự như vậy nhưng phụ vương hài lòng về ngươi”
Doãn Ngôn nghe Lam Nhiên nói vậy liền biết bản thân không cần phải sợ việc phụ vương sẽ trách tội hắn
“Được rồi đã không còn sớm trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai muốn đánh hắn cũng là trên đài tỉ võ”