Yên Hương nghe lời đám người kia liền khinh bỉ, công tử bọn họ mặc dù không hầu hạ giáo chủ nhưng giáo chủ đối với công tử của bọn họ lúc nào cũng tốt cả, nhìn xem đến y phục lần mọi thứ mà công tử dùng so với đám người ở Đông viện liền tốt hơn, hơn nữa Tình công tử còn chưa bao giờ được giáo chủ cho phép ở Thanh Yên Các mặc dù được ngủ lại qua đêm nhưng vẫn là không được đi lại thoải mái như công tử bọn họ
Y Nhu đương nhiên không để ý đến đám người này nói gì, y bây giờ phải nghĩ cách đến dược phòng lần nữa, thời gian không sai lệch, bệnh của y sẽ có thể phát tác bất cứ khi nào, nếu không mau chóng bốc thuốc e rằng lần này sẽ khổ rồi, y không muốn bản thân trong bộ dạng mất mặt đó, lần đầu tiên phát bệnh là khi mười ba tuổi từ lúc đó đến hiện tại cứ bốn tháng liền phát bệnh một lần mỗi lần như vậy nếu không uống thuốc y liền làm ra những hành động xấu hổ, y đương nhiên không muốn như vậy thà bị lạnh chết như ở hầm băng cũng không như vậy
Lúc này Lục Thừa liền đi đến, còn mang theo y phục mới căn dặn Yên Hương chuẩn bị đồ đạc, y liền tò mò hỏi nhưng Yên Hương căn bản không trả lời chỉ mang y phục mà Lục Thừa mang đến cho y, vẫn là bạch y nhưng nhìn đường chỉ tin xảo hoa văn trên y phục được thuê vô cùng tỉ mỉ, y gốt cuộc cũng không biết xảy ra chuyện gì
Cư nhiên nửa đêm y liền ngủ thϊếp đi không hay bất cứ gì cả đến khi tỉnh dậy liền thấy bản thân cư nhiên ở trong lòng Tống Kỳ Nam mà ngủ, nhưng mà bọn họ lại ở trên xa ngựa, y liền bất ngờ, Tống Kỳ Nam muốn đưa y đi đâu chứ
“Tỉnh rồi sao, nghỉ ngơi một chút chúng ta còn một đoạn nữa mới đến”
Tống Kỳ Nam xoa đầu y, Y Nhu đương nhiên không ngừng suy nghĩ gốt cuộc là có chuyện gì
“Ngươi đưa ta đi đâu”
“Đến Bình Thiên quốc”
Y Nhu liền tròn mắt, có phải hắn điên rồi hay không đột nhiên đưa y đến Bình Thiên quốc, gốt cuộc là có ý gì đây chứ, y không đoán ra được
“Đưa ngươi đến dự hôn lễ của một vị bằng hữu của ta, ngày kia y thành thân”
Y Nhu nhìn Tống Kỳ Nam, khi người này nhắc đến hôn lễ cùng ba từ y thành thần, liền khiến y cảm giác hắn là đau lòng sao, tại sao trong mắt lại lộ rõ bi thương như vậy, gốt cuộc y ở đây là ai
Y Nhu đương nhiên tò mò hơn hết y không biết tại sao Tống Kỳ Nam lại đưa mình theo, hắn không sợ y sẽ bỏ trốn hay sao, hay hắn tự tin bản thân mình rằng y sẽ không trốn được chứ
Y Nhu không tiếp tục hỏi, một đường như vậy liền chợp mắt, đến khi y tỉnh lại đã thấy bản thân ở trong một căn phòng khác, Tống Kỳ Nam đương nhiên không có ở đây chỉ có Lục Thừa, hỏi Lục Thừa thì liền biết, Tống Kỳ Nam đã đi gặp bằng hữu của mình
Ngôn Tuấn Hàn muốn trước khi thành thân cùng ba người huynh đệ kết nghĩa uống rượu thoả thích một lần, bốn người liền như trước đây đến tửu lầu quen thuộc của bọn họ
Từ Chấn Thiên và Chu Đình bây giờ hạnh phúc cho nên liền không rời nhau, Tống Kỳ Nam liền cười
“Các người lúc trước không phải vẫn là ta một câu ngươi một câu đối chọi sao, sao bây giờ lại tương kính như tân vậy chứ”
Chu Đình bĩu môi
“Nhưng ít ra bọn ta còn đỡ hơn ngươi, Tuấn Hàn hắn cũng thành thân rồi ngươi trong bốn người cư nhiên lại một mình”
Tồng Kỳ Nam liền cười lớn, bao nhiêu năm Chu Đình vẫn vậy không khác vẫn thích gây sự với hắn
“Ngươi làm sao cho rằng ta không có”
“Đương nhiên, chả ai yêu một kẻ như ngươi đâu Kỳ Nam, nếu là ta ta cũng sẽ không yêu ngươi, ngoài trừ khuôn mặt đó ra thì tất cả đều quy chụp một từ tệ hơn cả tệ”
Chu Đình thẳng thừng nói
“Đình nhi ngươi không nên nói như vậy”
Từ Chấn Thiên nói, Chu Đình cũng thật là thẳng thắng như vậy làm gì không biết
“Tuấn Hàn ngày mai ngươi thành thân rồi ta thật mong chờ để uống rượu mừng của ngươi a”
Chu Đình nói rồi năm lấy tay Ngôn Tuấn Hàn, Ngôn Tuấn Hàn mỉm cười
“Bốn người chúng ta đã lâu rồi mới cùng nhau uống rượu như vậy, đừng nói nữa mau uống đi”
Ngôn Tuấn Hàn nói rồi nâng rượu lên
Bốn người uống đến khi Ngôn Tuấn Hàn và Chu Đình đều đã say khướt, lúc này Tống Kỳ Nam vốn dĩ muốn đỡ Ngôn Tuấn Hàn đưa y trở về nhưng lại nhớ ra y sắp thành thân rồi không còn giống như lúc trước nữa, hắn cũng nên buông tay, sai Lục Thừa đến chỗ Tại phủ gọi Tại Chính Hiên đến
Từ Chấn Thiên nhìn Tống Kỳ Nam sau đó lên tiếng
“Ngươi vẫn còn thích Tuấn Hàn sao, nhiều năm như vậy rồi”
Tống Kỳ Nam liền lắc đầu
“Ta sớm đã biết bản thân không thể có được trái tim y rồi vẫn là làm bằng hữu vẫn tốt nhất”
“Nhưng trong mắt ngươi không phải như vậy, ánh mắt ngươi nhìn Tuấn Hàn vẫn là thâm tình như vậy, nói Tuấn Hàn yêu Tại Chính Hiên bao nhiêu vì người kia bao nhiêu thì Kỳ Nam ngươi đối với Tuấn Hàn cũng không thua kém nhưng tại sao ngươi lại từ bỏ chứ nếu lúc đó ngươi không để Tuấn Hàn trở về Bình Thiên quốc, ngươi và y đã có thể thành rồi”
Tống Kỳ Nam liền cười
“Ta biết y sẽ không bao giờ thích ta cho nên thay vì cưỡng cầu ta muốn buông hơn, hơn nữa người trong lòng của y không phải là ta làm vậy bọn ta đều khổ mà thôi”
Từ Chấn Thiên liền im lặng, lúc này Tại Chính Hiên cũng đến liền đỡ lấy Ngôn Tuấn Hàn sau đó gật đầu với hai người liền rời đi
Tống Kỳ Nam cũng đứng dậy rời đi, hắn đã để Y Nhu ở khách điếm không biết con thỏ nhỏ này có ngoan ngoãn ở đó hay không
Đương nhiên Y Nhu sẽ không ngoan ngoãn mà ở yên, y nhờ vào Yên Hương mà biết được bọn họ hiện tại đang ở kinh thành Bình Thiên quốc, y không biết vì sao bọn họ lại ở đây nhưng Bình Thiên quốc và Thịnh Hà quốc có giao tình với nhau cho nên chỉ cần y có thể ra ngoài liền có thể truyền chút tin tức đi
Nhưng đương nhiên Tống Kỳ Nam không để y dễ dàng làm gì, nơi này nhìn thì là một khách điếm nhưng lại canh phòng nghiêm ngặt, y muốn truyền tin tức đi cũng không dễ dàng gì
Lúc này Tống Kỳ Nam đẩy cửa bước vào trên người hắn nồng mùi rượu, Y Nhu liền nhíu mày uống đến mức người đầy mùi rượu xem ra hắn uống không ít rồi
“Ngươi uống nhiều rượu lắm sao”
Tống Kỳ Nam liền cười
“Không nhiều, ngày kia ta đưa ngươi ra ngoài cùng ta ngươi ngoan ngoãn một chút đừng gây sự”
Y Nhu liền suy nghĩ đây là cơ hội thích hợp để truyền tin tức đi như vậy càng phải tranh thủ lúc ra ngoài mà truyền được tin tức mặt dù hy vọng đến tay của phụ hoàng sẽ vô cùng ít nhưng y vẫn muốn thử