Tuyết hôm nay rơi cực kỳ nhiều, Y Nhu nhìn bên ngoài đầy tuyết liền muốn ra ngoài nhưng bản thân biết thân thể không cho phép cho nên liền chỉ ở trong phòng mà hoạ lại cảnh tuyết rơi, trong đó có bốn thân ảnh là y, tỷ tỷ, phụ thân và phụ hoàng
Lam Y Ngọc lúc này ở bên ngoài vẫn đang tìm kiếm đệ đệ của mình, đã hơn ba tháng nàng không trở về hoàng cung, quyết tâm tìm bằng được đệ đệ mình, vốn dĩ nàng muốn nhờ đến Triệu gia để tìm đệ đệ nhưng Triệu gia gần đây nội bộ gia môn xảy ra nhiều việc nàng liền không an tâm
Các ám vệ báo về mỗi ngày đều bặt vô âm tình, nàng lo lắng vô cùng, nhìn tuyết đang rơi liền nhớ đến lúc cùng phụ hoàng phụ thân và đệ đệ chơi đùa
Thân thể Y Nhu vì sinh non liền không thể ra ngoài nhiều khi trời lạnh, nàng cùng phụ hoàng liền nặng người tuyết cho đệ đệ, phụ thân bên cạnh thì uống trà nhìn nàng và phụ hoàng nặn người tuyết, nhưng năm nay thế nhưng đệ đệ mất tích nàng và phụ hoàng không thể nặn người tuyết cho đệ đệ ngắm nhìn, nước mắt nàng liên rơi
“Tiểu Nhu gốt cuộc đệ đang ở đâu, tỷ tỷ nhớ đệ, đệ mau về được không”
Y Ngọc liền hét lên giữa trời tuyết
Y Nhu như nghe thấy lời bi thương của tỷ tỷ liền rơi nước mắt
“Tỷ tỷ, phụ thân, phụ hoàng ba người có khoẻ hay không, ta nhớ ba người”
Tống Kỳ Nam vừa bước đến đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào liền thấy y khóc, hắn liền cảm thấy có chút đau lòng, Y Nhu trước mặt hắn chưa bao giờ bi thương như vậy, là y đang nhớ người thân hay sao, tiếc là hắn không cho y rời khỏi bản thân mình, đành phải nhẫn tâm một chút
Lục Thừa nhìn giáo chủ, giáo chủ lại có tâm sự sao, từ sau khi vương gia rời đi khỏi đây thì người khiến giáo chủ bộc lộ ra tâm tư của mình chỉ có vị Y công tử kia mà thôi
“Lục Thừa”
“Có thuộc hạ”
“Ngươi sắp xếp một chút, tháng sau dẫn theo Y Nhu đến Bình Thiên quốc cùng ta”
Lục Thừa bất ngờ, từ trước đến nay tất cả ngưởi của giáo chủ chưa một ai được cùng người ra ngoài huống hồ đến Bình Thiên quốc nơi giáo chủ có bằng hữu cùng vương gia ở đó, đây là lần đầu tiên hơn nữa hắn không nghĩ giáo chủ cư nhiên cho Y công tử được ra ngoài, hắn không biết lần này là hoạ hay phúc của Y công tử đây
Thời gian nhanh chóng trôi qua, mùa đông gốt cuộc cũng đã qua đi, một mùa xuân lại đến, Y Nhu nhìn tuyết đang bắt đầu tan liền tính toán một chút muốn đến dược phòng, Tống Kỳ Nam đương nhiên đồng ý, chỉ cần sau khi tuyết tan liền cho phép Y Nhu đến dược phòng nhưng có sự giám sát của hắn thì mới được
Y Nhu ban đầu không đồng ý nhưng sau đó thì liền đồng ý, thà đến được dược phòng vẫn hơn
Hơn nay y liền bận lên mình lam y cùng Tống Kỳ Nam đến dược phòng, dược phòng lần này liền không có đan dược được luyện, Y Nhu cũng có chút tò mò, Tống Kỳ Nam lần trước là luyện đan dược gì nhưng lại không dám hỏi
Y đi xung quanh một lần sau đó dựa vào trí nhớ liền muốn điều chế một thứ, đó là thứ bản thân y cần, ở trong cung bốn tháng y phải uống một lần, thuốc này là thái y căn dặn dành riêng cho cơ thể của y, nếu không cơ thể liền nóng đến khó chịu, có điều tác dụng của loại thuốc này liền khiến cho người ta như ở trong hầm băng vậy, nhưng y thà uống nó còn hơn là phải chịu sự khó chịu trong người
Tống Kỳ Nam nhìn Y Nhu, người này đang bốc thuốc sao, nhưng hắn chưa từng thấy qua người kết hợp nhiều dược liệu có tính hàn như vậy làm thuốc, mặc dù không trở thành độc nhưng nếu như uống vào e rằng cơ thể liền không chịu nỗi, Tống Kỳ Nam liền bước đến ngăn y lại
“Mấy thứ này không thể bốc bừa như vậy, ngươi gốt cuộc có đọc hết y thư ta đưa hay chưa”
“Ta đã đọc hết rồi, ngươi không tin có thể hỏi”
Y Nhu nhíu mày, nếu như không bốc được thuốc e rằng lần này quả thật không xong, y không muốn như vậy
“Vậy tại sao lại kết hợp mấy thứ này với nhau, chán sống rồi sao, quả thật ta không nên đưa ngươi đến dược phòng, trở về ta liền mang thêm vài quyển y thư cho ngươi đọc”
Y Nhu thế liền bị Tống Kỳ Nam kéo về phòng còn quăng cho y thêm vài quyển y thư nhưng lần này tất cả đều là độc dược, Y Nhu liền có chút đau đầu, y vốn không muốn đọc mấy thứ liên quan đến độc dược này
Tống Kỳ Nam cứ như thế liền mấy ngày không đến gặp y, mấy ngày này bên cạnh hắn liền xuất hiện thêm một vài nữ nhân cùng nam sủng, nhưng kẻ có thể qua đên ở Thanh Yên Các chỉ có Tình Á, Tình Á liền cảm thấy may mắn vốn dĩ hắn còn đang tính kế xem làm thế nào để có được sự sủng ái của Tống Kỳ Nam trở lại, bây giờ thì liền được rồi, hắn đã có lại sự sủng ái của Tống Kỳ Nam, bản thân hắn liền vui mừng, bây giờ là phải nghĩ cách khiến Tống Kỳ Nam tin tưởng hắn mọi việc mới được tiến hành theo kế hoạch
Tình Á được sủng liền muốn đến thị uy với Y Nhu chỉ tiếc Y Nhu nữa con mắt cũng không nhìn đến, y hoàn toàn bị mấy quyển y thư này thu hút cả ngày đều đọc chúng, ngoài độc dược còn có đan dược y thế nhưng không ngờ Tống Kỳ Nam lại cho bản thân mình đọc y thư điều chế đan dược trong đây có một loại đan dược không sai là sinh tử dược, cả đời này y liền có thể tìm được loại đan dược giúp phụ thân y có thể mang thai sinh ra y và tỷ tỷ
Chỉ có điều đang dược này điều chế tốn rất nhiều thời gian hơn nữa nhất định không thể sai được bất kỳ công đoạn nào hơn nữa để đào tạo sinh tử dược phải tổn hao rất nhiều dược liệu quá giá, thế nhưng loại dược liệu này thật sự có thể khiến nam nhân có thể mang thai được
Tống Kỳ Nam mấy hôm nay liền bận xử lí việc của ma giáo gần đây triều đình không biết như thế nào lại cần thêm rất nhiều ám vệ cũng chẳng biết để làm gì hơn nữa triều đình lại muốn bọn họ cung cấp một số dược liệu cùng thuốc, Tống Kỳ Nam đương nhiên bận rộn, hơn nữa đám người chính giáo thế nhưng lại không biết sợ là gì lại bắt đầu bày mưu tính kế muốn tấn công ma giáo, quả thật lần trước hắn còn quá nương tay với bọn họ
Hắn cần xử lí mọi việc ổn thoả, mười ngày nữa liền lên đường đến Bình Thiên quốc
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, gần đây sự sủng ái của Tình Á ngày càng nhiều, đám người trong viện liền lấy lòng hắn, so với cái người suốt ngày không ra khỏi cửa như Y Nhu bọn họ liền thích Tình Á hơn, hơn nữa Tình Á đối với bọn họ cũng không như kẻ kia luôn làm bộ dạng cao cao tại thượng