Bạch y đạp gió đi đến, dung nhan như họa, xinh đẹp dịu dàng, dáng người yểu điệu, khí tức như hoa sen, nhẹ nhàng mà uyển chuyển, thanh khiết không gì bằng. Họa Dung Như như bước ra từ trong tranh vẽ mà đi đến. Nắng vàng như tô thêm một tầng ánh sáng thánh khiết. Góc cằm hoàn mỹ khẽ nâng, đôi con ngươi dịu dàng thanh lãnh, môi mỏng nâng lên nụ cười thánh thiện. Mùi hương hoa sen nhàn nhạt làm cho lòng người nhẹ nhàng.
Bề ngoại Họa Dung Như quả thật xứng danh với hai từ Thánh nữ, dịu dàng, thiện lương, ôn nhu như nước. Nhưng khó có ai bắt được tia ngoan độc chạy qua đáy mắt của nàng ta.
Phía sau nàng là hai tên người hầu nhưng sắc mặt ai cũng kiêu ngạo, cằm nâng cao hơn đầu, ánh mắt mang theo khinh thường lướt nhìn người khác.
Nguyệt Hồng Thiên nhíu mày kiếm, ánh mắt khó chịu nhìn đám người Thần Môn đang kiêu ngạo hất cằm. Trong lòng một trận khó chịu. Thϊếp mời vốn ghi rõ là ngày hôm qua, mặc dù tiệc bị dời đến hôm nay nhưng mọi người đều đến đầy đủ từ hôm qua, duy chỉ có đám người Thần Môn đến tận hôm nay mới tới. Muốn ra oai phủ đầu với Nguyệt Phủ sao? Ngươi còn chưa xứng!
Trong lòng thì một trận khó chịu nhưng mà Nguyệt Hồng Thiên một chút cũng không bộc lộ ra ngoài, sắc mặt cười nói. "Hoan nghênh! Hoan nghênh! Để Dung Như tiểu thư tự đích thân đến thì Nguyệt mỗ cảm thấy thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà kinh sợ)!"
Lời này dù nghe thế nào cũng khó có thể lọt tai. Không phải mắng người Thần Môn cao ngạo, không thèm để ai vào mắt thì cũng là nói rồng đến nhà tôm, rõ ràng không có ý tốt!
Nhất thời sắc mặt người Thần Môn khó coi. Trước mặt chúng nhân sĩ giang hồ, Nguyệt Hồng Thiên vậy mà dám nhục mạ bọn họ, ném mặt mũi của bọn họ đi đâu rồi hả?!! Hai người đứng phía sau bỗng dưng tuốt kiếm, sắc mặt xám xịt nhìn Nguyệt Hồng Thiên như thể có thể róc da xẻo thịt để xả bớt nổi nhục này.
Họa Dung Như giơ tay ngăn hai kẻ phía sau lại, ánh mắt sắc lạnh quét đến hai người lạnh run cuối đầu.
"Nguyệt trang chủ có chút quá lời. Chuyện là hôm qua nửa đường gặp phải bọn cướp, làm trễ nãi thời gian không ít. Đến khi xong việc thì cũng đã tối, đi cũng chẳng kịp. Vì vậy, Dung Như mới cố tình đến vào hôm nay để tạ lỗi." Lời này coi như vừa giải thích lý do đến trễ vừa thể hiện lòng thành xin lỗi, dù Nguyệt Hồng Thiên có sắc mặt thế nào đi nữa cũng phải nuốt giận cho qua.
Người ta cũng đã nói đến như vậy mà ngươi vẫn còn so đó, rõ là một kẻ ích kỷ, huống chi ở Nguyệt Phủ không phải chỉ có một mình hắn. Vì đại cuộc, Nguyệt Hồng Thiên nén giận gật đầu.
"Đúng vậy! Thần Môn xưa nay giúp dân độ thế, đương nhiên thấy đạo tặc sẽ không làm ngơ, nhất định sẽ giải quyết được!"
Họa Dung Như cười không nói, không ai biết sau nụ cười xinh đẹp đó là sự âm ngoan chết người.
Lúc này có một thân ảnh mập mạp đi tới kéo lấy ống tay áo Nguyệt Hồng Thiên.
"Nguyệt thúc thúc, sao hôm qua đến giờ con không thấy Tiểu Nhật ca ca." Lưu Ỷ Tiên hai mắt ngấn lệ, cái mặt to tròn khẽ nhăn, cái môi nhỏ đã mếu thành một nửa đường tròn rồi.
"Ỷ Tiên, không phải chính con hôm qua đã nói Tiểu Nhật ca ca là quái vật hay sao? Sao lại nói là không thấy?" Vuốt trán, Nguyệt Hồng Thiên che đi hắc tuyến rơi sau ót.
"Không đúng! Đó là quái vật! Đó không phải là Tiểu Nhật ca ca! Ỷ Tiên không muốn gả cho quái vật!" Lưu Ỷ Tiên hai mắt đẫm lệ, chịu không được mà khóc oa oa.
"Ha ha! Lưu Ỷ Tiên! Lời này là do ngươi nói, sau này ngươi không được chạy theo ta đòi gả cho ta đâu đấy!" Nguyệt Tinh Bảo không biết từ đâu nhảy ra với nụ cười tươi không thể tươi hơn nữa. Gương mặt mập mạp cười đến chao đảo thiên hạ, khiến người ta muốn chà đạp một phen.
"Tiểu Nhật ca ca? Như... Như thế nào mà ca..." Lưu Ỷ Tiên như không tin được vào mắt mình, trừng mắt thật to nhìn tiểu nam hài mập mạp đáng yêu trước mặt.
"Như thế nào? Bộ dáng của ta hiện tại như thế thì ngươi mới lòi đuôi ra hả! Lưu Ỷ Tiên, nhớ lời hôm nay ngươi nói, đợi sau này, ta xem ngươi hối hận không kịp! Ha ha!"
Đầu mọi người rơi đầy hắc tuyến, cảnh tượng hai tiểu thí hài luôn miệng nói gả gả cưới cưới này quả thật rất nặng miệng. Trẻ con bây giờ phong khoáng đến vậy sao, lại còn trưởng thành sớm đến như vậy?!! Dù bọn họ là người giang hồ, không hề có chuyện câu nệ tiểu tiết, nhưng mà nhìn cảnh này vẫn không nhịn được mà co rút khóe miệng.
"Được rồi! Tiểu tử thúi, còn không xem lại mình đi. Có khác Ỷ Tiên đâu!" Nguyệt Hồng Thiên nhân cơ hội đánh tan gương mặt vui vẻ đến quên mất trời đấy của tiểu nhóc con.
"Hừ! Chỉ cần một tuần, Tiểu Nhật ta sẽ trở về với thân hình anh tuấn tiêu sái phi phàm cho xem!" Nguyệt Tinh Bảo hất cao lỗ mũi, bộ dáng tự tin đến thiên lôi đánh chẳng ngã.
"Được rồi, được rồi! Lão tử không so với tiểu tử thúi nhà ngươi! Nên chuẩn bị đi, bữa tiệc lát nữa bắt đầu." Xoa đầu Nguyệt Tinh Bảo, Nguyệt Hồng Thiên nheo mắt nguy hiểm, hai bàn tay xoa xoa, ánh mắt phát ra quang mang vạn trượng.
__________Truyện được đăng tải bởi Akyra-san_______
Lúc Nguyệt Tương Dao đến, bữa tiệc đã bắt đầu được một nửa. Tiếng quát tháo, cười nói, còn có âm thanh chén dĩa va chạm vào nhau, một khung cảnh nào nhiệt hỗn loạn.
Lắc đầu, Nguyệt Tương Dao đi nhanh đến một góc cây anh đào có vẻ vắng người, nhàn nhã dựa vào, nhắm mắt dưỡng thần chờ người đến.
Quả nhiên chưa đầy một chung trà, Mặc Ngọc Hân đã lao đến như một ngôi sao xẹt ngang. Thân ảnh mảnh khảnh ngay lập tức ôm lấy Nguyệt Tương Dao.
"Hắc hắc, Nguyệt Tương Dao ngươi tới thật trễ. Ta và Tiểu Nhật đã đợi đến dài cổ rồi nè." Làm một gương mặt đáng yêu, Mặc Ngọc Hân không hề biết gương mặt mình làm biết bao nhiêu người sặc rượu.
"Bận chút việc nên đến trễ."
Hôm nay Nguyệt Tương Dao mặc một bộ hồng đào nhạt, khác hẳn với hồng y đỏ rực hôm qua. Mang theo nét tinh nghịch đầy sức sống, còn có chút như gặp phải nàng tiên xinh đẹp, dạo bước trong vườn đào tiên.
Mặc Thần Dực vừa đi vào chính là nhìn thấy khung cảnh mà cả đời này hắn không bao giờ quên, dáng vẻ tinh nghịch ngày ấy cùng với gương mặt mà hắn luôn ghi nhớ trong lòng. Mặc Thần Dực cười nhẹ. Cuối cùng ta cũng gặp được nàng, Dao Nhi.
Nếu không phải ngày ấy gặp nhau, có lẽ hắn vẫn còn là một cái xác không hồn lạc lõng nơi trần gian này. Mỗi khi hắn nhớ đến bộ dáng nghịch ngợm của nàng đều không nhịn được khẽ cười, một tiểu oa nhi nhưng lại khiến hắn nhớ mãi không quên. Rồi thì trong một lần cửu tử nhất sinh, hắn nhận ra rằng hình dáng nghịch ngợm ấy vẫn luôn hiện hữu trong đầu mình, lúc ấy hắn mới hiểu. Hóa ra bản thân đã yêu cái tiểu oa nhi nghịch ngợm ấy từ lúc nào rồi không biết.
Nhìn lại nàng lần nữa, Mặc Thần Dực liền đen mặt. Muội muội nhà hắn đang dụi cái đầu vào ngực của nàng, gương mặt còn thõa mãn hạnh phúc nữa. Trong đầu liền hiện lên những cảnh cấm người xem, sắc mặt liền đen đến cực điểm, mưa giông bão tố trên đầu gầm thét, Mặc Thần Dực đi nhanh tới, nhanh chóng kéo Mặc Ngọc Hân ra. Sắc mặt âm trầm dọa cho Mặc Ngọc Hân phải nhảy dựng lên.
"Ca ca..." Mặc Ngọc Hân trong lòng gào thét hỏi bản thân ngàn lần đã làm chuyện gì đắc tội với đại ca mà bây giờ... Áp lực quá a!!!
"Mặc Thần Dực?" Nguyệt Tương Dao rơi vào kinh ngạc. So với thiếu niên năm đó, Mặc Thần Dực bây giờ không khác nhiều. Gương mặt tuyệt mỹ lạnh băng, con ngươi màu tím sâu không thấy đấy, bờ môi mỏng bạc tình, góc cạnh hoàn mỹ không tỳ vết, làn da tốt đến mức Nguyệt Tương Dao cũng phải ghen tỵ. Hắc bào tung bay theo từng bước, áp lực như núi đè nặng đến Nguyệt Tương Dao cũng cảm thấy khó thở.
Ngay khi Nguyệt Tương Dao gọi tên hắn, mọi áp lực giống như cơn gió, lập tức biến mất như chưa từng tồn tại khiến cho Mặc Ngọc Hân nhìn đến hoa mắt.
Hai người này chắc chắn có gian tình!
Trong lòng chắc chắn một điều như vậy nhưng không hề dám nán lại, Mặc Ngọc Hân hai chân vắt lên cổ, chạy như bay về phía khác.
Hít một hơi đè ném cảm xúc, Mặc Thần Dực không biết phải mở miệng như thế nào, chỉ đành gật đầu.
Nguyệt Tương Dao có chút dở khóc dở cười, người này làm một bộ dáng thiếu hắn ba nghìn lượng rồi đứng một chỗ không nói không rằng như đang bị bắt nạt. Mà người bắt nạt không ai khác chính là mình.
Chợt, Mặc Thần Dực đưa tay vén sợi tóc rơi bên má của nàng, Nguyệt Tương Dao như có phản ứng liền lùi về sau một bước, tránh thoát bàn tay của hắn. Nhưng người tính không bằng trời tính, trong lúc hoảng loạn, Nguyệt Tương Dao tự đạp vào váy và theo quán tính ngã về sau. Đã sớm bị Mặc Ngọc Hân lôi ra khỏi góc cây nên nếu nàng có ngã xuống thì sẽ ôm chầm đất mẹ, Nguyệt Tương Dao liền mắng tám đời tổ tông cái váy, chuẩn bị tinh thần cho mông chạm đất.
Nhưng ngay lúc mà Nguyệt Tương Dao buông xui, lưng đã bị ai đó cản lại. Mặc Thần Dực ngay lập tức ôm Nguyệt Tương Dao vào lòng, vững vàng đứng trên mặt đất.
Mặt Nguyệt Tương Dao ngay lập tức đỏ như quả cà chua chính. Hai lần bản thân suýt gặp nguy hiểm, à không, lần này không được coi là nguy hiểm thì đều được hắn cứu. Mà cả hai lần, mặt nàng vẫn không tránh khỏi đỏ như cà chua chính.
"Không sao?" Âm thanh từ tính vang trên đầu, Nguyệt Tương Dao lại nhớ tới lúc hắn ôm nàng ngồi trên cây, cũng là câu hỏi này và cũng cùng một đáp án.
"Không... Không sao..."
Xúc giác truyền đến hơi ấm và sự mêm mại, đầu óc Mặc Thần Dực lập tức hóa đá. Trong đầu còn lập lại không biết bao nhiêu lần cảnh tượng vừa rồi.
Nguyệt Tương Dao xô hắn ra rồi chạy đi bỏ lại Mặc Thần Dực một thân dứng dưới góc đào còn đang mơ mộng. Khóe môi hắn nhếch lên. Có lẽ lần đầu ấn tượng không tốt lắm, nhưng hắn có thời gian, Mặc Thần Dực hắn không chịu thua cô nàng bướng bỉnh này đâu. Thử so xem, trái tim nàng sắt đá cứng hơn hay hắn nóng hơn, đủ để làm tan chảy trái tim nàng hay không?
_________Truyện được đăng tải bởi Akyra-san___________