Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!

Chương 37: Mặc Ngọc Hân

Đang lúc Nguyệt Tương Dao vẫn còn suy nghĩ, một bóng dáng màu vàng lao đến ôm chầm lấy nàng.

"Ô ô! Nguyệt Tương Dao, người làm ta sợ chết! Khi không lại ngất đi, làm ta suýt nữa chả biết làm gì!" Mặc Ngọc Hân có thể nói là không thèm quan tâm đến gương mặt ghét bỏ của Nguyệt Tương Dao mà đem toàn bộ nước mắt nước mũi chùi lên người nàng. Gương mặt búp bê khóc đến hoa lê đái vũ, tỏ ra thật nhiều ủy khuất.

Gương mặt tinh xảo của Nguyệt Tương Dao hơi biến đổi, kinh dị nhìn nước mắt nước mũi tèm lem trên ngực mình. Trong tâm thở dài, Nguyệt Tương Dao thật không biết làm sao với nha đầu đang ôm chầm mình. Rõ là chỉ gặp nhau chưa đến một khắc vậy mà đã đem biết bao nhiêu đan dược trân quý đổ vào miệng nàng trong khi nàng chỉ ngất hoặc nhẹ hơn là ngủ. Nên nói nàng ngây thơ hay ngu ngốc? Nhưng mà trong nội tâm Nguyệt Tương Dao có chút cảm động.

"Ta chỉ ngất đi, ngươi đừng làm như thế giới sắp sửa sập đến nơi vậy." Cố gắng đẩy cái gương mặt lem luốc ra khỏi người, Nguyệt Tương Dao nhẹ nhàng dùng khăn tay lau nước mắt cho Mặc Ngọc Hân.

"Còn không lo! Ngươi mà có mệnh hệ gì, toàn bộ trách nhiệm dù không phải do ta thì ta đều phải chịu. Đến lúc đó, Ma Cung và Nguyệt Phủ không chết không ngừng! Ta không muốn mình trở thành tội đồ của Ma Cung đâu! Hơn nữa, còn có vị đại ca kia..." Mặc Ngọc Hân rưng rưng nước mắt, nghĩ tới viễn cảnh hai bên thế lực cầm kiềm chỉa vào nhau nàng liền hoảng sợ. Không chỉ thế còn có vị đại ca đáng sợ sẽ truy sát mình, cuộc đời về sau rơi vào tăm tối, Mặc Ngọc Hân liền rùng mình. Thủ đoạn của đại ca, nàng vẫn chưa muốn thử.

"Haiz, ngươi suy nghĩ quá xa rồi." Lắc đầu, Nguyệt Tương Dao không biết làm sao để an ủi tâm hồn bé nhỏ của cô gái trước mặt chỉ có thể dùng hành động, liên tục chùi nước mắt nước mũi của cô nàng. "Mà lần sau ngươi không cần đem toàn bộ đan dược dốc hết vào miệng ta, lỡ đâu dược tính của chúng đối lập. Đến lúc đó chẳng phải chữa lợn lành thành lợn què rồi sao?"

"Hức, là ta lo cho ngươi mà..." Mặc Ngọc Hân mím môi, hoàn toàn không có cảm giác những đan dược lúc nãy đều đổ sông đổ bể. "Với lại, đan dược này ở chỗ đại ca còn rất nhiều. Chỉ cần lần sau xin thêm nhiều một chút là được. Hơn nữa lần sau ngươi có ngất, ta sẽ biết chừng mực."

Nguyệt Tương Dao đen mặt. Đây có thể xem như người này đang trù ẻo nàng không? Tuy vậy việc này chỉ có thể để trong lòng. Mà suy đi tính lại không phải nha đầu này là nguyên nhân khiến cho mình ngất hay sao? Nếu không phải nàng nhắc đến Mặc Thần Dực thì nàng sẽ không đau đầu đến ngất rồi. Càng suy nghĩ, mặt của Nguyệt Tương Dao càng đen, tuy không phải thuộc loại người giận cá chém thớt, nhưng nàng vẫn nhịn không được tức giận. Cuối cùng chính là xách Mặc Ngọc Hân ném ra bên ngoài như ném một túi đồ bỏ đi.

Rầm!

Cánh cửa đóng sầm lại ngăn cách gương mặt đen thui của Nguyệt Tương Dao với gương mặt ủy khuất của Mặc Ngọc Hân.

Mặc Ngọc Hân vô cớ bị ném ra bên ngoài mà vẫn chưa hiểu lý do vì sao. Với gương mặt ủy khuất, Mặc Ngọc Hân xoa xoa cái mông uất nghẹn trở về biệt viện đã được sắp đặt sẵn. Tiện tay còn cầm theo chậu hoa quý rời đi.

Bát Ảnh phía xa xa đen mặt nhìn những cánh hoa bay bay rơi xuống sau lưng đại tiểu thư nhà mình. Phen này không moi tất cả ruột gan ra thì khó mà yên với người ở Nguyệt Phủ.

Thật không lâu khi Mặc Ngọc Hân vừa bước ra khỏi viện của Nguyệt Tương Dao thì bị một toán người chặn lại, trên tay còn cầm bàn tính và gương mặt ai nấy đều tràn ngập ý cười gian xảo.

"Biểu tiểu thư, chậu hoa người vừa cầm trên tay kia phiền người đưa cho chúng tôi định giá cả." Một người ăn mặt lịch sự nói chuyện nhưng hoàn toàn không hề che giấu được hai mắt sáng như sao khi nhìn chậu hoa quý trên tay Mặc Ngọc Hân hại Mặc Ngọc Hân hiểu theo một ý khác.

"Này này! Đây là đồ trong viện đại tiểu thư nhà các ngươi mà các ngươi cũng dám đánh chủ ý lên?" Mặc Ngọc Hân đem chậu hoa giấu sau lưng, hai mắt gắt gao nhìn đám người không có ý tốt xuất hiện.

"Chính vì đồ trong viện đại tiểu thư nên mới phải cần định giá hợp lý!" Người đó có vẻ không biết Mặc Ngọc Hân hiểu lầm mà cho rằng nàng muốn chối bỏ liền sẵng giọng. Nếu nói địa vị của Nguyệt Hồng Thiên ở trong lòng họ cao nhất thì địa vị của đại tiểu thư lại có một vị trí khác. Vị trí này là nơi bọn họ đặt lời hứa bảo bệ nàng suốt đời với Nguyệt Hồng Thiên. Người Nguyệt Phủ không cho phép bất kỳ ai khinh nhường đại tiểu thư của mình cũng như Ma Cung luôn bao che cho Mặc Ngọc Hân vậy.

Còn Mặc Ngọc Hân thì cho rằng đám người này muốn trộm chậu hoa sau đó đem đi bán kiếm chút ít tiền lẻ nên sắc mặt không hề tốt, lời vừa nói ra liền cay nghiệt đến khó chịu.

"Các ngươi dám?!! Chẳng lẽ người ở Nguyệt Phủ này to gan đến vậy! Chỉ vì chút tiền mọn mà dám đánh chủ ý lên người Nguyệt Tương Dao! Từ khi nào người Nguyệt Phủ đáng khinh đến như vậy?!!"

"Biểu tiểu thư! Chúng tôi gọi người như vậy tức là tôn trọng người nhưng đây không phải là Ma Cung, tùy người dạy dỗ?!! Nguyệt Phủ tự biết bản thân như thế nào, chưa đến phiên một người ngoài phán xét!" Sắc mặt của mấy người trầm xuống, lòng tự tôn của con người trỗi dậy. Nếu mắng bọn họ đáng khinh không chừng bọn họ còn vui vẻ đùa cợt một chút nhưng đây là Mặc Ngọc Hân chạm đến điểm mấu chốt của họ nên sắc mặt của ai cũng chẳng được tốt.

Ngay lúc hai bên đang giương cung bạt kiếm, Bát Ảnh nhảy ra khuyên ngăn. "Khoan đã, mọi người có chút hiểu lầm thì phải! Tiểu thư chúng tôi không phải người như thế!" Đi theo đại tiểu thư dù không được lâu nhưng nhìn vào hành động lúc này, Bát Ảnh dám khẳng định trăm phần trăm Mặc Ngọc Hân không hiểu ý trong lời nói của người Nguyệt Phủ.

"Còn nói cái gì nữa! Các người cùng nhà thì phải bao che cho nhau rồi!" Thiếu niên ăn mặc như tiểu nhị đứng ra nói.

"Không phải! Thật ra tiểu thư hiểu lời nói của mọi người theo một ý khác! Mọi người đừng kích động!" Bát Ảnh khẩn trương ngăn cản hành động muốn đánh nhau của thiếu niên.

"Bát Ảnh! Ý ngươi là sao! Ý ngươi là ta hiểu lầm họ phải không hả?!! Bọn người này nhân lúc Nguyệt Tương Dao không nhìn tới liền muốn chiếm tiện nghi của nàng, đem đồ trong viện nàng đi bán kiếm chút tiền! Không phải đáng khinh thì là gì?" Mặc Ngọc Hân tức giận trừng mắt lại không để ý sắc mặt của đám người trở nên cứng ngắc. Một lát sau, một tràn cười xuất phát từ trong miệng đám người Nguyệt Phủ đi ra.

"Ta nói, biểu tiểu thư. Thật ra bọn ta muốn tính tiền người vì người đã ngắt cánh hoa. Nhưng là đại tiểu thư có dặn nếu là đồ đạt ở chính viện thì thanh lý kỹ càng hơn, bất cứ cái gì rơi ra đều tính!"

Sắc mặt của Mặc Ngọc Hân ngay phút chốc đỏ bừng vì xấu hổ. Người ta chỉ muốn thi hành luật, chính mình lại hiểu theo một nghĩa khác, Mặc Ngọc Hân xấu hổ muốn tìm một cái động để chui vào.

"Nếu hiểu lầm đã giải quyết thì chúng tôi cũng xin thực thi công vụ." Chu tổng quản cũng là người lúc đầu nói, sau đó phất tay cho đám người phía sau. Đám người phía sau gật đầu, hưng phấn phóng đi.

Chỉ trong vài phút, đám người đó trở lại, trên tay là vô số cánh hoa bé lớn. Thật không may cho Mặc Ngọc Hân là lần này nàng vô tình vớ phải một chậu thuộc họ hàng hoa cúc, vì thế cánh hoa vô số kể. Mà nãy giờ nàng ta đã bứt hết không biết bao nhiêu là đóa. Bây giờ nhìn lại chậu hoa chỉ còn vài chiếc cá với cái nụ hoa nhỏ xíu.

"Biểu tiểu thư, số cánh hoa ở đây là năm trăm mười hai cánh, số lá là hai mươi tám, số nụ là năm. Chiếu theo luật giá, biểu tiểu thư phải giao nộp là một vạn không trăm hai mươi lăm lượng. Cộng thêm chậu hoa mà tiểu thư ôm đã rời khỏi vị trí cũ. Cứ cách một thước thì tín là một trăm lượng. Từ phòng của tiểu thư đi ra đây là năm mươi thước. Dị chi là năm ngàn lượng. Tổng số tiền phải giao nộp là một vạn năm ngàn không trăm hai mươi lăm lượng bạc (15025)." Chu tổng quản bàn tay múa trên bàn tính. Chỉ nghe âm thanh "lách cách" liên tục, Chu tổng quản đã đưa ra một khoảng tiền lớn khiến cho Mặc Ngọc Hân há miệng kinh nhạc.

"Không thể nào!"

________Truyện được đăng tải bởi Akyra-san_______

Chuyện Mặc Ngọc Hân tối đêm qua phải nộp một vạn rưỡi lượng bạc nhanh chóng bị truyền đi nhưng hầu như không ảnh hưởng lắm đến tinh thần của nhân vật chính trong câu chuyện, bởi vì lúc này người này phải lo một chuyện khác.

"Ngươi nói đại ca sẽ tới sao?!! Không thể nào! Tại sao bây giờ ta mới hay tin chứ?!!" Mặc Ngọc Hân hét toán lên, bỏ qua đầu tóc rối tinh, Mặc Ngọc Hân chạy ngay ra ngoài như sợ mình sẽ đi trễ một cuộc hẹn qua trọng vậy.

"Hôm qua Cửu Ảnh đi xuống chân núi thì nhận được bồ câu truyền tin nói là Thiếu chủ sẽ tới trong mấy ngày nữa." Bát Ảnh gấp rút chạy theo, trên tay còn mang theo lượt, vừa chạy vừa điều chỉnh mái tóc của Mặc Ngọc Hân.

"Hả? Mấy ngày nữa hả? Vậy chắc chắn sẽ không phải là hôm nay rồi! Dù khinh công đại ca có tốt đến đau thì cũng không thể dùng mấy ngày để đuổi kịp chúng ta đi nữa tháng được!" Mặc Ngọc Hân thở phào nhẹ nhõm hoàn toàn không cho rằng hôm nay đại ca sẽ tới nên dừng lại, ung dung trở về phòng. Dù sao công việc của đại ca không dùng một tuần thì không thể nào hoàn thành được. Mà chỉ dùng bảy ngày thì làm sao có thể từ Tu La Cốc chạy tới Nguyệt Phủ được, là nàng lo quá nhiều.

Ngay lúc này Mặc Ngọc Hân vô cùng hối hận vì sự xem thường bản lĩnh của đại ca nhà mình. Ai nói cho nàng biết làm sao đại ca có thể đến nhanh như vậy chứ? Lại còn mặt không đỏ tim không đập ngồi an tĩnh, thoải mái thưởng thức trà nữa!

Mặc Thần Dực nhẹ nhàng lướt nhìn bố trí căn phòng dường như không đem thần sắc cứng ngắc của vị muội muội ương ngạnh để vào mắt. Áp lực như núi đè nặng lên vai Mặc Ngọc Hân.

"Đại ca, buổi sáng hảo." Kéo lên một nụ cười khó coi hơn khóc, Mặc Ngọc Hân muốn chuyển chủ đề. Nhưng xoay qua xoay lại vẫn chưa tìm được chủ đề đáng nói, chợt hình ảnh một nữ tử lướt qua đầu. Hai mắt Mặc Ngọc Hân sáng lên. "Ca! Ca còn nhớ nữ tử năm đó không? Là nữ tử ca gặp khi ca xuất cốc mười năm trước đó! Không ngờ nàng ấy vậy mà là nữ nhi của Nguyệt bá bá đó. Còn có..."

Trong lúc Mặc Ngọc Hân còn thao thao bất tuyệt cái gì mà nàng xinh đẹp như thế nào, tuyệt vời như thế nào thì không hay rằng mưa sa bão táp đang tới gần.

"Làm sao muội biết được sự có mặt của nàng ấy?" Ánh mặt Mặc Thần Dực âm trầm khủng bố. Đây là bí mật của hắn, hắn chưa từng kể việc này với ai thì làm sao mà Hân Nhi biết được? Phải chăng là Nhất Ảnh hay Thập Ảnh? Ánh mắt nguy hiểm ngay lập tức bị che giấu. Đáng thương cho Nhất Ảnh, khi còn chưa biết mô tê gì thì đã bị ném đến nơi khỉ ho cò gáy lãnh đủ mọi khổ cực do vị đại tiểu thư này ban.

Lời nói của Mặc Ngọc Hân bỗng dưng dừng lại, sắc mặt cứng ngắc khẽ liếc nhìn Bát Ảnh đang trốn trong bóng tối. Bát Ảnh ôm trán, chưa từng thấy đại tiểu thư nhà mình ngốc như lúc này, Bát Ảnh chỉ muốn một chụp chụp chết cái ngốc tử đang phải đối mặt với sát thần.

"Cái này, à thì... thì..."

"Hân tỷ tỷ! Hân tỷ tỷ!"

Mặc Ngọc Hân chưa bao giờ thấy Nguyệt Tinh Bảo đáng yêu lúc nào như lúc nay cả chỉ kém không kéo vào lòng ôm hôn mà thôi.

Nguyệt Tinh Bảo vui vẻ chạy xộc vào trong và khi nhìn thấy nam nhân hắc y đang nhàn nhã ngồi uống trà thì hơi nheo mắt lại, con ngươi to tròn khẽ đảo. Trực giác cho bé biết nam nhân hắc y này vô cùng nguy hiểm và đáng ghét.

Mặc Thần Dực nhìn qua tiểu hai tử vừa mời tiến vào. Gương mặt tròn trịa, hai má nộn thịt khẽ đỏ vì thở dốc, con ngươi đen láy lóe tinh quang. Mặc Thần Dực nhíu mày. Nếu nàng là nữ nhi của Nguyệt Hồng Thiên thì tại sao không hề giống Nguyệt Tinh Bảo một điểm nào. Mà có lẽ giống là gương mặt hai người đều tinh xảo như nhau.

"Hân tỷ tỷ, phụ thân bảo đệ đến đây đưa tỷ tới chỗ tổ chức buổi tiệc." Thu lại ánh nhìn, Nguyệt Tinh Bảo cười tươi với Mặc Ngọc Hân.

Mặc Ngọc Hân sớm đã xúc động đến rơi lệ ở trong lòng, bây giờ nghe được có thể rời khỏi vị đại ca đầy sát khí thì liền gật đầu như gà mổ thóc. Nhanh chóng nắm tay Nguyệt Tinh Bảo rời đi để lại Mặc Thần Dực còn chìm trong suy nghĩ sâu xa.

Buổi tiệc sinh nhật vốn muốn tổ chức vào tối hôm qua nhưng nào ngờ Nguyệt Tương Dao trở về vì thế liền đổi vào sáng hôm nay. Nơi tổ chức buổi tiệc chính là vườn hoa anh đào ở sau núi.

Quả thật Nguyệt Hồng Thiên lựa chọn nơi này không sai, cảnh vật tự nhiên hòa quyện với hương hoa anh đào thơm ngát. Nước hồ Thưởng Nguyệt xanh trong, vạn hoa nở rộ dưới ánh nắng, gió miêng mang nhẹ nhàng thổi qua làm xao xuyến lòng người. Không hổ danh là thế ngoại đào viên, tư vị hoàn toàn khác xa so với hoa viên bị gò bó trong không gian chật hẹp.

Người được mời đến dự tiệc đều rất thưởng thức cảnh vật, ăn uống hòa nhã lễ độ. Một buổi lễ yên bình nếu như không phải có một só người cứ thích làm chuyện rêu rao.

"Thánh nữ Thần Môn Họa Dung Như đến!"

_______Truyện được đăng tải bởi Akyra-san______

Só ri mọi người, do hôm qua mình bị nhức đầu cả buổi tối nên ko viết truyện được. Hôm nay mình đăng bù. Từ mai đến hết thứ bảy sẽ không có chương mới do mình thi. Sau thi mình sẽ đăng truyện đều đặn lại. Nếu có bạn nào giống mình đang thi thì chúc bạn đó thi tốt nha. ^^