Sao Ai Cũng Muốn Bắt Nạt Pháo Hôi Ngốc Nghếch

Chương 5

Lạc Phồn Tinh suýt nữa thì sung huyết não, tên bỉ ổi như cậu thèm nhỏ dãi Hứa Chung Úc, không chỉ làm những việc như: sờ bàn tay nhỏ bé của cậu ấy, vỗ mông cậu ấy, hôn trộm cậu ấy nhân lúc cậu ấy đang ngủ, mà còn —— nhét cái dươиɠ ѵậŧ nhỏ xíu của mình vào miệng cậu ấy, bắt cậu ấy bú ©υ cho mình, ngay cả cái l*и nhỏ giấu ở phía dưới cũng đã nhiều lần cưỡиɠ ɧϊếp miệng cậu ấy, cuối cùng chuốc say cậu ấy, cướp đi tấm thân xử nam của cậu ấy.

Cũng vì thế, Hứa Chung Úc ôm tư tưởng phong kiến truyền thống, cứ nhất quyết phải chịu trách nhiệm với cậu, cùng cậu chung sống.

Có lẽ hiện tại ở trong lòng cậu ấy, mình hoàn toàn là một tên biếи ŧɦái, cho nên mới không hề tỏ ra kinh ngạc đối với hành vi chụp lén của cậu, có khi thành thói quen luôn rồi.

Chắc cậu ấy rất ghét mình nhỉ?

Lạc Phồn Tinh nghĩ đến những chuyện nhỏ này chợt cảm thấy hơi buồn, nhưng vẫn phải làm theo cốt truyện, cậu hống hách vỗ một cái vào ván giường: “Cậu còn dám cãi lại tôi?”

Hứa Chung Úc im bặt thu lại ánh mắt, giống như bỗng nhiên bị cậu dọa sợ, rũ mắt xin lỗi cậu, rồi nói thêm: “Lạc Lạc muốn anh làm cái gì thì anh sẽ làm cái đó.”

Cậu ấy thậm chí còn không hề giãy dụa mà đã đã thỏa hiệp luôn, chắc chắn là do cậu ấy cực kỳ sợ bị cả trường biết mình có con ciu màu hồng phấn.

Lạc Phồn Tinh vừa tự cảm thán mình thật là quá xấu xa, vừa dùng chân phải buộc dây đỏ giẫm lên giữa háng Hứa Chung Úc, cậu dùng lòng bàn chân ấn lên con đại bàng lớn* khiến cậu ghen tị mãi không thôi, rồi hung hăng chà xát nó, nhìn chỗ đó từng chút từng chút một cứng lên.

(*)Con đại bàng lớn: ý chỉ con ciu của công to như con đại bàng còn của thụ chỉ là con gà mà thôi :))

“Hừ, dươиɠ ѵậŧ nhỏ này của cậu cũng thật dâʍ đãиɠ, mới chỉ như thế đã hưng phấn rồi sao?” Cậu nói ra lời thoại trái với lương tâm, đá nhẹ vào cái dươиɠ ѵậŧ cứng rắn, nhìn nó lắc lư trên không trông vô cùng khiêu da^ʍ, cậu tiếp tục vênh vênh váo váo hỏi: “Biết bản thân phải làm gì rồi chứ?”

“Biết.”

Không gì có thể khiến người ta cảm thấy hưng phấn hơn là được vấy bẩn một đóa hoa cao lãnh cả* .

(*) Đóa hoa cao lãnh: ban đầu chỉ những bông hoa trên núi cao, và bây giờ nó được dùng để chỉ những thứ ngoài tầm với, không thể đạt được, thường dùng để miêu tả những thứ đắt tiền, đẹp đẽ.

Hứa Chung Úc giống như bị bắt nạt sắp khóc đến nơi, vành mắt đỏ ửng hết cả lên, bộ dạng tức giận nhưng không dám nói, chậm rãi quỳ xuống dưới chân cậu, hai tay nâng đôi chân xinh đẹp của Lạc Phồn Tinh lên, cẩn thận nhẹ nhàng nắm lấy rồi khép hai lòng bàn chân lại, sau đó chen cái dươиɠ ѵậŧ thô to của mình vào bên trong.

Lạc Phồn Tinh hưng phấn nhìn cậu ấy bị bắt di chuyển eo, từng chút từng chút đâm vào rút ra ma sát trong lòng bàn chân mềm mại, con đại bàng non nớt chưa trải sự đợi rất nhanh đã bị ma sát đến đỏ tấy hết lên, chất lỏng trong suốt từ trong lỗ tiểu rỉ ra, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà.

Mặc dù Hứa Chung Úc đã cắn môi dưới để đè nén mình, nhưng kɧoáı ©ảʍ trên thân thể vẫn làm chủ, Lạc Phồn Tinh giở trò xấu đạp mạnh xuống, cậu ấy không khống chế được rên lên một tiếng, hé miệng thở dốc.

“Lạc, Lạc Lạc…. ư...”

Lạc Phồn Tinh nhìn thấy bộ dạng này của cậu ấy, thân thể cũng khó tránh khỏi xao động, cái l*и mềm vốn đã ướt sũng nay lại càng trở nên ngứa ngáy, bắt đầu co rút, nhưng vô tình lại kẹp phải vào qυầи ɭóŧ, khe thịt đói khát bèn nuốt vào trong.