Tổng Giám Đốc Ơi, Vợ Yêu Của Ngài Tới Rồi!

Chương 2: Có thai!

"Vâng!”

Lâm Uý cố ý mặc một chiếc váy ngắn màu sâm panh và áo khoác trẻ trung, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp, ngay cả lớp trang điểm cũng tỉ mỉ đến mức không chê vào đâu được.

Nhưng khi gặp lại Giang Cẩn Đình ở trước khung cửa sổ sát đất một lần nữa, gò má của cô ta không khỏi đỏ bừng vì căng thẳng.

Giang Cẩn Đình, hai mươi tám tuổi, là người thừa kế của gia tộc họ Giang hàng trăm năm tuổi của thành phố Giang Ninh.

Chỉ riêng giá trị tài sản ròng đã đủ để thu hút nhiều phụ nữ mê mẩn, khiến cánh đàn ông phải sứt đầu mẻ chán.

Hơn nữa anh còn sở hữu khuôn mặt khiến người và thần đều phải ghen tị.

Mày kiếm hướng vào thái dương, sống mũi thẳng đứng, đôi mắt sáng ngời lộng lẫy, nhưng cũng lạnh lùng khiến người ta cảm thấy mê mẩn, cũng khiến người ta xuất hiện nỗi sợ hãi không thể giải thích được.

Người ta thường nói đàn ông môi mỏng là bạc tình nhất, nhưng đàn ông môi mỏng cũng có thể khiến người ta đắm chìm và thèm khát.

Không giống như những kiểu tóc nam khác, mà anh lại mang kiểu tóc ngắn và gọn gàng có độ ngắn vừa phải.

Nghe nói trước đây anh từng làm lính, vì vậy dù ngồi hay đứng đều có thể khiến người ta cảm thấy bị uy hϊếp.

Sự hoang dã đó xuất phát từ tận trong xương tủy.

Lâm Uý hít một hơi thật sâu ngước nhìn anh, nở một nụ cười vừa phải: "Xin chào, Cậu Giang tôi là Lâm Uý, anh vẫn khỏe chứ?”

Giang Cẩn Đình xem xét và đánh giá Lâm Uý một vòng, ánh mắt sắc bén lướt qua mọi nơi.

Theo đánh giá của anh, Lâm Uý được coi là một gia thế trung bình, từ nụ cười và phong thái của cô ta có thể thấy cô ta không phải là người có gia đình tầm thường, nhưng dường như không đúng lắm so với bóng lưng dịu dàng trong trí nhớ của anh.

“Ồ? Trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi sao?”

Trên khuôn mặt của Lâm Uý lộ ra một chút xấu hổ: “Một tháng trước, tại khách sạn Hạo Vũ Đế Vân. Hôm đó... có thể là Giang thiếu... uống say...”

Cô ta còn chưa nói hết lời, nhưng cũng không cần nói hết lời, người hiểu chuyện đương nhiên sẽ hiểu.

Giang Cẩn Đình nhìn Lâm Uý, dùng đầu ngón tay mảnh khảnh gõ lên mặt bàn.

“Cô có bằng chứng nào cho thấy cô là người đêm đó không? Cô vào phòng của tôi bằng cách nào? Tại sao đêm đó lại bỏ chạy? Mà đã bỏ chạy rồi thì tại sao lại để một tháng sau mới tìm đến đây?”

Giọng nói của người đàn ông mang ngữ điệu chất vấn, trong lời nói và câu nói của anh còn mang theo một chút khinh thường và nghi ngờ khiến người ta cảm thấy chột dạ đỏ mặt.

Lâm Uý bình tĩnh lại và giải thích: "Ngày đó tôi ở phòng 18882 cùng tầng với anh, cậu Giang thì ở phòng 18885. Nếu anh không tin thì có thể kiểm tra hồ sơ nhận phòng của khách sạn, hơn nữa...”

Lâm Uý cúi đầu nhẹ giọng nói.

"Tôi đã làm rơi một chiếc nhẫn vào ngày hôm đó, đó là chiếc nhẫn mà ba tôi đã đặc biệt đặt riêng cho tôi vào ngày sinh nhật tròn mười tám tuổi, trên đó còn khắc tên viết tắt của tôi, chiếc khuy bạch kim của anh cũng đang ở chỗ tôi. Tôi tin rằng đêm đó Giang thiếu cũng cho người kiểm tra camera giám sát rồi đúng chứ?”

Giang Cẩn Đình từ chối trả lời, đúng là anh đã cho người kiểm tra camera giám sát, nhưng...

Camera không chụp được mặt trước của người phụ nữ, dường như người phụ nữ có ý muốn trốn tránh, vì vậy chẳng có gì có giá trị ngoài tấm lưng gầy gò đó.

Lâm Uý dừng lại một chút và nói tiếp: "Tối hôm đó tôi đã uống quá say, tôi nhìn nhầm số phòng, không mở được cửa nên đã gõ cửa liên tục. Không ngờ người trong đó, cũng chính là anh lại kéo tôi vào trong, tôi còn chưa kịp lên tiếng thì...”

"Lý do tôi bỏ chạy là bởi vì tôi sợ hãi, dù sao thì đây cũng là lần... lần đầu tiên, lại còn gặp phải người không quen biết, cho nên tôi mới hoảng sợ bỏ chạy. Về sau tôi đã hỏi thăm đôi chút, biết được người ở trong phòng 18885 là anh, vậy nên tôi mới không dám chạy tới chọc giận.”

“Vậy hôm nay cô đến tìm tôi với mục đích gì?”

Lâm Uý do dự một hồi, cắn môi nói.

“Tôi... tôi... sau khi chuyện đó xảy ra, mà tôi lại không có kinh nghiệm gì, đến khi uống thuốc thì đã quá muộn, kinh nguyệt tháng này cũng bị chậm rất lâu, tôi đã dùng que thử thai và phát hiện...”

“Hình như tôi có thai rồi!”