Đêm khuya lạnh giá, tại khách sạn Hạo Vũ Đế Vân của thành phố Giang Ninh, trong căn phòng VIP cao nhất của tòa nhà.
Quần áo nằm ngổn ngang trên nền đất, căn phòng bị bao trùm bởi bầu không khí mờ ám khiến người ta phải đỏ mặt.
Đáng tiếc là lúc này căn phòng tối om không chút ánh sáng, không thể nhìn rõ bóng người bên trong, nhưng đường nét tinh tế uyển chuyển và đơn thuần đó cũng đủ khiến người ta mê mẩn đắm chìm.
Một đêm đẹp đẽ, một căn phòng phóng đãng.
Một tháng sau...
‘Bốp’ một âm thanh rõ ràng vang lên, cái tát mạnh mẽ và dứt khoát đó đã giáng lên khuôn mặt của Lâm Vãn.
"Đồ vô dụng! Đã để cô uống thuốc cả nửa năm trời rồi, tại sao trong bụng vẫn không có gì hả! Đến gà mái cũng đẻ được mấy lứa, còn cô thì sao?”
Triệu Ngọc Tú nhìn con dâu bằng ánh mắt vô cùng chán ghét, bà ta lớn tiếng mắng chửi.
Trên đường phố đông đúc, cái tát và tiếng chửi bới của Triệu Ngọc Tú đã thu hút sự chú ý của người qua đường, bọn họ tò mò và hứng thú muốn nhìn Lâm Vãn đang che mặt cúi đầu.
Lâm Vãn ngẩng đầu lên với ánh mắt rất bình tĩnh, khuôn mặt thanh tú và trắng nõn đã sưng lên với dấu vết của cái tát rất rõ ràng, nhưng nó không ảnh hưởng đến vẻ đẹp khiến người ta phải kinh ngạc của cô.
Ai cũng nghĩ đó chỉ là một trận cãi vã và trò cười về chuyện sinh con đẻ cái giữa mẹ chồng và con dâu, không ngờ cô con dâu này lại khác hoàn toàn so với mấy cô con dâu khác, những người kia bị đánh như vậy thì sẽ khóc lóc thảm thiết, ủy khuất vô cùng.
Lâm Vãn rất đẹp, đôi mắt to tròn dưới đôi lông mày lá liễu thanh tú, ánh mắt bình tĩnh, không hề có nước mắt, không có tủi thân, chỉ có ánh sáng rực chói long lanh trong đôi mắt ấy.
Đầu mũi nhỏ nhắn thẳng đứng và tinh xảo cong đẹp, làn da mịn màng đến mức không thấy lỗ chân lông, khiến dấu vết của cái tát kia lại càng rõ ràng bởi hai màu trắng của làn da và màu đỏ của cái tát.
Dù nhìn thế nào đi nữa, thì cũng cảm thấy khuôn mặt trong veo, dịu dàng như nước của cô tựa như một nữ sinh viên của trường đại học vẫn chưa ra ngoài xã hội, không ngờ cô đã lấy chồng.
Điều đáng xấu hổ hơn là một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại không thể sinh con?
Lâm Vãn nhàn nhạt liếc nhìn vẻ mặt bực bội của Triệu Ngọc Tú, không nói gì, cầm lấy túi, xoay người rời đi.
Điều mà Triệu Ngọc Tú ghét nhất ở Lâm Vãn đó chính là lần nào cô cũng bày ra cái bộ dạng như vậy, cho dù có mắng, có đánh cô như thế nào thì cô cũng không thèm để ý đến, giống như người không có tim không có phổi! Không khóc không gây chuyện, ngay cả một câu cũng không thèm nói, vì thế càng khiến người ta tức giận hơn.
“Đồ vô dụng! Tôi về sẽ bảo Ngạn Bác ly hôn với cô!”
Triệu Ngọc Tú nhìn thấy những ánh mắt dòm ngó chờ xem kịch của đám người xung quanh, bà ta chỉ có thể tức giận giậm chân chửi bới một câu rồi quay người đi về hướng ngược lại.
Cùng lúc đó, người đàn ông trong quán cà phê sang trọng gần đó đang nhìn chằm chằm về hướng Lâm Vãn rời đi, thấy bóng lưng gầy gò của cô thì khẽ cau mày.
Hoàng Tử Dực nhìn thấy nếp nhăn giữa hai đầu lông mày của người đàn ông đối diện, cười đùa nói: "Sao thế? Từ khi nào thì đại ca lại có hứng thú với loại chuyện này rồi? Lẽ nào anh thấy con dâu nhà người ta xinh đẹp?”
Ừ, đúng là xinh đẹp.
Giang Cẩn Đình thu hồi ánh mắt, giọng nói nhẹ nhàng mà trầm ấm, lại có từ tính: "Chỉ cảm thấy hơi quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu đó mà thôi.”
Hoàng Tử Dực lập tức lộ ra vẻ không tin khi nghe anh nói câu này.
“Cái gì? Lại còn có người phụ nữ khiến Giang đại thiếu cảm thấy quen mắt? Hiếm có, thực sự hiếm có. Đại ca, anh biết không? Tôi đã từng nghi ngờ anh có hứng thú với tôi đấy!”
Giang Cẩn Đình liếc nhìn Hoàng Tử Dực, vẫn là giọng điệu bình tĩnh đó: "Cho dù tôi có định hướng về phương diện kia, thì cậu cũng không đủ tư cách.”
Hoàng Tử Dực: “...” Đại ca, chỉ gϊếŧ người thôi mà, có cần phải trắng trợn vậy không hả?
Tại G.C Group Gilt Building, trong văn phòng chủ tịch sang trọng trên tầng cao nhất.
Giang Cẩn Đình nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bạch kim trên bàn, ngón tay thon dài hiện rõ các khớp xương chậm rãi gõ xuống.
Sau đó, trợ lý Cao Viễn gõ cửa bước vào, kính cẩn nói: "Thưa sếp, có một cô gái họ Lâm muốn gặp sếp, cô ta đang ở bên ngoài. Cô ta nói là đưa thứ này cho sếp thì sếp nhất định sẽ đồng ý gặp cô ta.”
Giang Cẩn Đình nhìn chiếc khuy bạch kim trên tay Cao Viễn, hai đầu lông mày khẽ cau lại, nói: “Mời cô ta vào!”