Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Ta Bạo Hồng

Chương 110

Sau khi Lâm Yên Nhiên đẩy cửa bước vào, liền đi tới bên cạnh Kiều Dã.

Anh vừa ngồi xuống, Kiều Dã liền phát hiện, tháo tai nghe xuống, con ngươi ngăm đen thâm thúy nhìn anh.

"Yên Nhiên lão sư."

Nói xong hắn lại nhanh chóng nhìn lướt qua chiếc cổ áo đang quấn chặt lấy cổ Lâm Yên Nhiên, bỏ thêm một câu, "Quần áo này rất hợp với anh."

Lâm Yên Nhiên nhàn nhạt cười, "Nhưng dáng vẻ này không hợp với cậu lắm."

Hắn chỉ chỉ vào xương quai xanh của Kiều Dã, "Nhân vật của cậu là một quý công tử cấm dục văn nhã bại hoại, cài nút phải cài đến cuối."

Khi nói chuyện Lâm Yên Nhiên bắt đầu hồi tưởng, liệu có phải mình nói chuyện rõ với stylist không.

Anh nhớ rõ kế hoạch mà hắn đưa cho stylist là áo sơ mi phải được cài ngay ngắn đến nút cuối cùng.

Sau khi hai chiếc nút được cởi bỏ, vì mang theo vài phần gợi cảm, bầu không khí cảm đã bị phá hủy.

Thấy tạo hình có chút khác với nhân vật, sợ ảnh hưởng đến hiệu quả cuối cùng, Lâm Yên Nhiên liền nhắc nhở đối phương.

Kiều Dã rũ mắt tạm dừng bài hát đang phát.

Tên bài hát là 《Secret love》.

Sau khi tạm dừng, hắn mới nhàn nhạt ừ một tiếng.

Hắn đương nhiên biết nhân vật và tạo hình của mình.

Nhưng vì nơi này ngốc tương đối oi bức, nên hắn mới nhờ stylist giúp hắn cởi bỏ hai cúc áo để dễ thông không khí.

Sau khi bị Lâm Yên Nhiên chỉ ra, Kiều Dã cũng không giải thích hiểu lầm này mà chỉ ngoan ngoãn nâng tay lên mượn sức kéo cổ áo lại.

Nhưng vì nút cài theo kiểu cài bên trong nên hắn không nhìn thấy lỗ, cài vài lần nó cũng không vào.

Thấy hắn cài gian nan, Lâm Yên Nhiên hơi nghiêng người về phía trước, vươn những ngón tay thon dài giúp đối phương, "Đừng nhúc nhích, tôi giúp cậu."

Nói xong anh liền cúi đầu giúp Kiều Dã cài lại nút áo.

Thiếu niên ngồi tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, bị đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng cọ qua hầu kết lại nhịn không được lăn lên lăn xuống.

"Được."

Lâm Yên Nhiên cài rất nhanh, có lẽ chỉ tốn mười mấy giây.

Nhưng trong một khắc như vậy, Kiều Dã phá lệ khẩn trương, khẩn trương đến không dám hô hấp.

Nhưng phân khẩn trương này lại biến mất thay vào là hơi lạnh, hắn thậm chí bắt đầu âm thầm mà khẩn cầu thời gian dừng lại, làm khoảnh khắc này trở thành vĩnh cửu.

"Được rồi."

Lâm Yên Nhiên cài xong, nhịn không được chớp chớp đôi mắt khô khốc.

Lúc trước khi ở phòng trang điểm của Cố Tư Nghiệp mắt anh đã có chút không thoải mái, bất quá hôm nay nhiều chuyện quá, anh cũng không quá để ý.

Vừa rồi anh chuyên chú hơn khi cài nút áo cho Kiều Dã, mắt cũng rất gần, nên hiện tại cảm giác khó chịu kia lại cuồn cuộn mà đến.

Kiều Dã và Lâm Yên Nhiên cách nhau thật sự rất gần, chỉ thoáng rũ mắt, đã thấy được đáy mắt anh phiếm hồng.

Hắn lập tức lo lắng hỏi, "Lão sư, mắt anh khó chịu sao?"

Lâm Yên Nhiên sửng sốt, tay không tự giác mà muốn dụi mắt.

Nhưng khi anh muốn dụi mắt, liền nghe thấy tiếng thực tập sinh động tác nhất trí nói.

"Cố lão sư!"

Biết được Cố Tư Nghiệp tới, Lâm Yên Nhiên cũng không quản mắt của mình, lập tức đứng lên.

Anh vừa mới xoay người, thì bắt gặp ánh nhìn của Cố Tư Nghiệp hướng về mình.

Bất quá anh phát hiện đối phương không nhìn mình, mà đem tầm mắt dừng trên người Kiều Dã.

"Anh Cố."

Lâm Yên Nhiên vốn dĩ muốn đi về phía Cố Tư Nghiệp, nhưng lại thấy đối phương đã đi nhanh về phía mình.

Trong tay còn cầm theo một lọ thuốc nhỏ mắt.

Cố Tư Nghiệp dừng lại trước mặt Lâm Yên Nhiên, bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt.

"Mắt cậu đỡ hơn chưa?"

Nghe được Cố Tư Nghiệp nói, Lâm Yên Nhiên chú ý tới thuốc nhỏ mắt trong tay hắn.

Thời điểm chị Ming giúp anh trang điểm, Cố Tư Nghiệp có lẽ đứng sau anh vài giây, sau đó đi ra ngoài kiểm tra quy trình.

Anh không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủn như vậy, đối phương lại chú ý tới mắt anh có vấn đề, hơn nữa còn tri kỷ mang theo thuốc nhỏ mắt tới.

"Còn được."

Lâm Yên Nhiên vừa dứt lời, lại nghe Cố Tư Nghiệp nói, "Càng đỏ hơn."

Lâm Yên Nhiên chớp mắt vài cái, quả thực cảm thấy mắt mình khô hơn vừa rồi một chút.

"Có lẽ gần đây tôi nghỉ ngơi không tốt."

Anh gần đây thật sự quá bận, mặc dù không đến mức làm việc điên đảo và nghỉ ngơi không quy luật như trước ở giải trí Day Night.

Nhưng khua chiêng gõ rống mọi chi tiết của thông báo và vũ mỹ sân khấu anh đều phải nhọc lòng, quả thật cơ thể của anh vẫn luôn ở trạng thái phải chịu phụ tải tương đối cao.

"Chú ý nghỉ ngơi."

Cố Tư Nghiệp nói xong liền giúp Lâm Yên Nhiên mở lọ thuốc nhỏ mắt ra, "Thuốc nhỏ mắt này hiệu quả giải tỏa mệt mỏi khá cao, cậu thử xem."

Hiện tại mắt anh đã tới trạng thái rất khó chịu, anh thật sự cần thuốc nhỏ mắt để giảm bớt mệt mỏi.

Giờ Cố Tư Nghiệp đã tri kỷ giúp anh mua thuốc nhỏ mắt như thế, Lâm Yên Nhiên cũng không khách khí với hắn, trực tiếp gật đầu đưa tay ra nhận lấy.

Nhưng mà tay anh vừa nâng lên, nam nhân trước mặt lại nói khẽ với anh, "Tôi giúp cậu."

Tự mình nhỏ mắt cũng không dễ, nên Lâm Yên Nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh Kiều Dã.

Cố Tư Nghiệp cuối xuống, ngón tay trái nhẹ nhàng đỡ mi mắt Lâm Yên Nhiên.

Sau khi nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt ở hai bên nhãn cầu khô khốc nhanh lại nhẹ, nháy mắt thoải mái hơn rất nhiều.

"Nhắm mắt lại nghỉ ngơi vài giây."

Giọng nói của Cố Tư Nghiệp vang lên phía trên anh, Lâm Yên Nhiên lập tức nhắm mắt lại.

Lúc anh nhắm mắt lại, giọt thuốc nhỏ thừa hòa cùng nước mắt liền theo khóe mắt Lâm Yên Nhiên rơi xuống, nháy mắt để lại hai vệt nước trong suốt.

Kiều Dã lập tức rút hai tờ khắn giấy muốn đưa cho Lâm Yên Nhiên để lau.

Nhưng hắn lại thấy người nam nhân trước mặt đã nhận khăn giấy trong tay, cuối đầu trực tiếp lau hai vệt nước kia cho Lâm Yên Nhiên.

"Cảm ơn." Cố Tư Nghiệp nói với Kiều Dã.

Kiều Dã rút tay về, lại không tiếp lời.

Hắn cụp mắt mở lại bài hát vừa tạm dừng, đeo tai nghe vào.

Từ khi Cố Tư Nghiệp đến, hắn như một người ngoài cuộc.

Hắn hoàn toàn không xen vào được giữa hai người họ.

Trong phòng trang điểm, hầu hết các thực tập sinh chỉ có một ý tưởng duy nhất khi thấy Cố Tư Nghiệp giúp Lâm Yên Nhiên nhỏ mắt.

Cố lão sư cùng đạo sư của chúng ta quan hệ thật tốt a!!

Ngoại trừ Hạ Tinh Tinh.

Cậu từ thời học tiểu học đã bắt đầu truy tinh, hơn nữa còn là một người thích học hỏi, ngón tay sớm đã cào tường đến run run bởi sự đυ.ng chạm dễ thương này.

Cố lão sư giúp thần tượng nhỏ mắt!!

Đυ.ng chạm thân mật cỡ nào!!

Vừa rồi thấy ánh mắt Cố lão sư nhìn thần tượng, hành động ôn nhu đó...

A

A a

A a a

A a a a a

Nhanh tay loại em đi, em sẽ lập tức thêm CP của Cố Tư Nghiệp X Yên Nhiên vào siêu thoại khi được nhận lại điện thoại!!!

Một màn Cố Tư Nghiệp giúp Lâm Yên Nhiên nhỏ mắt này, bất kỳ người nào thấy và nghĩ cũng sẽ khác nhau.

Bất quá khi Lâm Yên Nhiên nhắm mắt lại, một cảnh tượng tương tự chợt hiện lên trong đầu anh.

Hình như là một hôm anh chơi game về quên làm bài tập, thừa dịp trước khi đại diện lớp tiết tự học buổi tối đến, anh đã đã múa bút thành văn làm bài tập và đang chép bài tập vật lí.

Kết quả bạn tốt của anh ngồi ngay bên cạnh, ném một lọ thuốc nhỏ mắt cho anh.

Còn nửa tiếng nữa là vào học, anh còn phải chép bốn bài thi, Lâm Yên Nhiên hiện tại trong mắt trong lòng chỉ có bài tập vật lí, hai mắt dán chặt vào bài thi căn bản không rảnh quan tâm.

"Làm gì."

Anh dùng bút trực tiếp đẩy thuốc nhỏ mắt chặn đáp án đi, mí mắt cũng không nâng lên.

Giọng nói lười biếng của đối phương truyền đến từ bên cạnh anh, "Mắt khó chịu, cậu giúp tớ nhỏ mắt đi."

Lâm Yên Nhiên bận túi bụi, nơi nào còn thời gian giúp cậu nhỏ mắt.

"Tớ bận, cậu để Béo ca giúp đi."

"Cậu ta mạnh tay."

"Vậy kêu Lão Cao."

"Tay cậu ta thô."

"Cậu kêu......"

Lâm Yên Nhiên lời còn chưa nói xong đối phương đã giật lấy cây bút của anh, tay kia nhét thuốc nhỏ mắt vào tay anh.

"Đừng kêu người khác, tớ muốn cậu giúp tớ nhỏ."

"Tớ đang chép bài tập."

Lâm Yên Nhiên không thể tiếp tục làm bài tập, chỉ có thể bị bắt ngẩng đầu nhìn đối phương.

Kết quả phát hiện mắt đối phương rất đỏ.

"Sao mắt lại giống mắt thỏ thế."

"Tối qua thức đêm không ngủ."

Tiểu Béo vừa vặn đi ngang qua, nhét một cây xúc xích nóng vào miệng, thuận miệng đáp một câu, "Sao thế Nghiệp ca? Buổi tối không ngủ được, tương tư ai sao?"

Đối phương cười không nói.

Thấy vẻ mặt này của cậu, Lâm Yên Nhiên cũng đùa, "Thật à?"

Đối phương lại trực tiếp duỗi tay sờ đầu Lâm Yên Nhiên một cái, "Đúng vậy, tương tư cậu đấy."

Nói xong cậu liền kéo Lâm Yên Nhiên lại gần mình, "Mau giúp tớ, xong thì tớ chép cho cậu hai đề."

Lâm Yên Nhiên thấy vụ mua bán này rất có lời, liền khom lưng giúp đối phương nhỏ mắt.