Bệ cửa cong cong, lan can được chạm khắc. Nơi Phạm Hấp ở yên tĩnh vô cùng, trong phòng màn trướng màu xanh lam rủ xuống đất, bốn góc đều có đèn đồng. Trên bức bình phong có một vài chùm bóng mai, một cơn gió thổi qua, mấy chục đèn đồng tỏa sáng ấm áp, chiếu rọi khiến mai vàng như khẽ rung rinh, giả mà lại thật vô cùng. Nhành mai vàng nghiêng nghiêng rủ xuống, trong phòng đặt một chiếc án dài, Phạm Hấp mặc chiếc áo dài đen trắng nổi bật ngồi ngay trước án.
Mành chướng che lấp, hắn ngồi sau trướng, khuôn mặt ngọc tuyết, như ẩn như hiện. Nhưng lúc Khương nữ quỳ xuống hành lễ, Thất công tử bỗng nhiên đứng lên, tay áo rộng vung lên như cơn gió chết chóc. Trong căn phòng đơn bạc, ánh nến u uất lập lòe, tiếng vòng ngọc và thanh kiếm bên thắt lưng lang quân va chạm vào nhau nghe rợn người …
"Như thế nào lại là ngươi?!"
Khương Nữ đương quỳ trên nền gạch son vốn lòng tràn đầy thẹn thùng vui vẻ, thấy công tử kinh ngạc như thế, sắc mặt nàng cũng trở nên trắng bệch. Nàng kinh hãi đáp: "Chính là ban ngày công tử nhiều lần nhìn ta, ta liền cười đáp lại người, đám tiểu quan đều để ở trong mắt. Trưởng sử cho là ta cùng công tử có quan hệ, liền đưa ta tới gặp công tử. Không phải công tử ám chỉ trưởng sử làm như vậy a?"
Trưởng sử là thủ lĩnh có đám tiểu quan lại mang đến mỹ nhân đem dâng cho Ngô vương.
Phạm Hấp chằm chằm Khương Nữ, bỗng nhiên bật cười, nửa ngày không nói.
Đám người lại nghĩ như vậy sao?
Phạm Hấp buông xuống mắt, chậm rãi ngồi xuống. Đương theo ánh nến hướng nhìn nữ lang đang quỳ, thấy Khương Nữ làn da trắng nõn, dung nhan sinh động rực rỡ. Một người thân phận quá thấp kém, còn một người địa vị cao quý, thấy sang bắt quàng làm họ là quá bình thường.
Dù sao cùng là mỹ nhân.
Phạm Hấp nhìn thấy ánh mắt tha thiết, ngưỡng vọng của Khương Nữ, nàng ngược lại không xấu, chỉ là so với vị kia mỹ nhân... Phạm Hấp mất hứng, hắn tay áo dài che trán, thở dài cười nói: "Trường sử hiểu lầm ý tứ của ta, ta phụng quân tuần hành bên ngoài, tuyệt không có hứng thú như thế. Nữ lang mời trở về đi."
Khương Nữ ngạc nhiên: "..."
Nàng ta ngẩng đầu nhìn Phạm Hấp, thấy vị công tử này nói dứt lời, liền tiếp tục xem sách, thắt lưng lụa kéo lê trên mặt đất. Phạm Hấp dung nhan như ngọc, dưới ánh đèn và ánh nến lấp lánh lưu quang. Nhưng mà người này không phải Noãn Ngọc, là Lãnh Ngọc.
Khương Nữ toàn thân rét run.
Trong lòng bao nhiêu khó xử, nghĩ đến buổi tối trước khi tới đây
Đám kia nữ tử ghen tị nàng cỡ nào. Có thể cùng Thất công tử tướng mạo khí chất, vừa độ xuân phong, không thể nói ai sẽ là người chịu thiệt. Tuy nhập Ngô cung cũng là cầu vinh hoa phú quý, nhưng nhà Ngô bất quá cũng chỉ là một nước chưa hầu dưới sự thống trị của nhà Chu, hơn nữa Ngô Vương há có thể so sánh với Chu vương triều công tử tuổi trẻ tuấn mỹ, tiền đồ tốt rộng mở.
So Phạm Thất công tử, ai còn nguyện ý cùng Ngọc Tiêm A vào Ngô cung tranh giành đấu đá!
Khương Nữ phấn phấn son son, vui vẻ, thẹn thùng đi đến nơi thanh tĩnh này, nếu bây giờ xám xịt trở về, tránh sao khỏi bị những nữ tử kia chê cười, chế nhạo?
Địa vị của nàng có lẽ còn không bằng hiện tại!
Nghĩ đến điểm này, Khương Nữ phát run, quỳ trên mặt đất cầu khẩn Phạm Hấp: "Công tử, cầu ngài không cần đem ta đưa trở về. Dù là công tử để ta ở đây quỳ một đêm, ta cũng không oán không hối. Ta ta... Hửung đông ta sẽ chủ động rời đi, tuyệt đối không làm ô uế đôi mắt của công tử."
Phạm Hấp ngước mắt lên, ngước nhìn nàng. Hắn ôn nhu: "Hà cớ chi?"
Khương Nữ trong mắt rưng rưng, cúi đầu lạy trên nền gạch đến phát ra tiếng, rất nhanh trán nàng ta liền đỏ rực một mảng. Nàng khóc cầu khẩn: "Cầu công tử thành toàn."
Phạm Hấp hững hờ: "Tùy ngươi vậy."
Công tử nhân từ như vậy, dù phạm sai lầm cũng không đuổi nàng đi, Khương Nữ yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Nàng quỳ dưới đất, khi đứng lên, phía sau lưng đã dính một tầng mồ hôi. Nàng lặng lẽ nhìn hướng Phạm Hấp ngồi, hắn một bên lật xem thẻ tre, một bên vung bút lông sói viết chữ, tư thế ngồi đoan chính ưu nhã, thiên nhân chi tư.
Khương Nữ trong lòng lại dâng lên mấy phần không cam lòng cùng hi vọng.
Nàng chậm rãi, thận trọng, bước tới gần lang quân. Hắn không nói một lời, bên mặt ôn nhuận, không khuyến khích cũng không kháng cự, đối với sự tồn tại của Khương Nữ hoàn toàn không quan tâm. Khương Nữ đi tới trước án, nàng rụt rè đưa tay, nắm chặt một phương mực, muốn giúp hắn mài.
Phạm Hấp không ngẩng đầu lên, ấm giọng: " Đem quyển "Đại công sách" trên kệ đưa cho ta."
Khương Nữ thân thể cứng đờ.
Phạm Hấp giơ lên mục, kinh ngạc: "Thế nào, ngươi không phải muốn giúp ta hồng tụ thiêm hương hay sao?"
Khương Nữ không hiểu "Hồng tụ thiêm hương" là ý gì, gương mặt nàng đỏ lên. Khương Nữ khụy xuống đất, trước mặt công tử ôn nhu như vậy, nàng ta cảm thấy xấu ổ và buồn bực vô cùng: "Công tử, ta, ta... Ta không biết chữ."
Thời đại này, dân chúng tầm thường khó mà có cơ hội biết chữ học sách. Khương Nữ bất quá giống như bao cô gái bình thường, trước kia tự nghĩ mỹ mạo cũng không cảm thấy mình kém một bậc, nhưng hiện tại nàng đứng tại Phạm, nhìn thấy lang quân trẻ tuổi tuấn tủ, quyền thế này, sâu trong lòng cảm thấy khoảng cách giữa hai bọn họ quá là xa xôi.
Xa tới mức trong lòng nàng cảm thấy hụt hẫng, mờ mịt.
Phạm Hấp rũ mắt nhìn nàng, bỗng nhiên cúi người.
Khương Nữ thân thể cứng ngắc, tự chủ lui về phía sau, bị công tử giữ lấy bả vai. Bàn tay thon dài của hắn đè lên vai nàng, cụp mắt nhìn nàng, lang quân khẽ thở, mùi thơm ngát trên người nam tử phảng phất quanh chóp mũi. Khương Nữ xấu hổ đỏ mặt, nàng nhắm mắt lại, lặng lẽ quay mặt, cho là hắn cúi người muốn mình, tay Phạm Hấp nhẹ lướt qua tai nàng.
Phạm Hấp nhẹ giọng: "Khuyên tai rất đẹp."
Khương Nữ sững sờ, mở mắt ra. Nàng cùng Phạm Hấp khoảng cách gần như thế, Phạm Hấp mắt cúi xuống nhưng lại không phải nhìn nàng, mà lại nhìn đôi khuyên tai.
Khương Nữ chợt nhớ khuyên tai minh nguyệt nàng đang đeo. Nó được làm từ chuỗi châu hồng san hô, xinh đẹp tinh xảo đến nỗi ai cũng phải ngước nhìn. Khuyên tai đẹp mắt như vậy, Khương Nữ cũng ghen ghét chủ nhân của nó, Ngọc Tiêm A. Đêm đó, trưởng sử tuyên bố muốn dẫn Khương Nữ đi, Khương Nữ biết cơ duyên của mình đến, liền vênh váo tự đắc, yêu cầu Ngọc Tiêm A dâng ra đôi khuyên tai nàng đang đeo.
Đêm nay, Khương Nữ lòng tràn đầy ủy khuất, một bên khác, đám nữ lang sắp bị mang đến Ngô cung tập hợp một chỗ, trong lòng đều chua xót thảo luận về Khương Nữ. Các nàng nghĩ Khương nữ đến bây giờ vẫn chưa trở về, nhất định là được vị công tử kia yêu thương, từ đó về sau liền lên như diều gặp gió.
Trong đám chư nữ, Tiểu Song cùng các nàng thảo luận một phen, liếc nhìn một vòng phòng xá, nhìn thấy Ngọc Tiêm A không có gia nhập cùng các nàng mà ngồi một mình trước giường, cúi đầu đang nhìn cái gì. Tiểu Song đi tới, tiến lại gần xác định một hai lần, chần chờ nói: "Ngọc Nữ, ngươi biết chữ?"
Ngọc Tiêm A ngẩng đầu, ôn nhu: "Không biết. Ta còn đang học."
Tiểu Song xem thường, nghĩ thầm học biết chữ làm gì, đó là dành cho các quý nhân, cùng các nàng có quan hệ gì. Tiểu Song nhìn Ngọc Tiêm A hoa dung nguyệt mạo, muốn đem nàng kéo vào câu chuyện họ đang thảo luận, liền lặng lẽ nói: "Ngọc Nữ, ngươi không ghen ghét Khương Nữ sao? Nàng xét về dung mạo kém xa ngươi, cớ gì trưởng sử đưa nàng đến bên công tử, không đưa ngươi đi vậy a?"
Ngọc Tiêm A mỉm cười, chỉ vì lúc tối dùng bữa, lúc vị công tử kia nhìn qua, ta đẩy Khương Nữ, để Khương Nữ ngẩng đầu, cùng công tử bốn mắt nhìn nhau, nên mới gây sự chú ý cho đám người kia.
Tiểu Song: "Nếu nàng tối nay may mắn... Sau này nàng chính là chủ tử, chúng ta đều ngưỡng vọng nàng."
Ngọc Tiêm A nghĩ thầm, được sủng ái nào có dễ như vậy.
Tiểu Song cuối cùng thở dài: "Ngọc Nữ, ngươi làm sao không tức giận chút nào? Khương Nữ trước khi đi vênh váo tự đắc, còn cướp khuyên tai của ngươi. Sau này nàng ta trở về, nói không chừng càng khi dễ ngươi."
Ngọc Tiêm A ôn nhu: "Ta tin tưởng nàng không phải người như vậy."
Nhưng trong lòng nàng nghĩ, làm sao có thể chứ. Chính nàng muốn nàng ta đeo khuyên tai của mình, Ngọc Tiêm A đoán Khương Nữ đêm nay sẽ không quá tốt. Vị công tử kia, từng nhặt khuyên tai nàng đánh rơi, chàng nhất định nhận ra khyên tai kia là của nàng. Nàng không tự tin đến mức mình có thể khiến công tử vừa thấy đã yêu, nhưng với dung mạo của nàng, để chàng không dễ quên cũng không khó. Trong đầu nhớ nàng, trong mắt nhìn Khương Nữ, hứng thú của vị công tử kia, sợ rằng sẽ thiếu đi không phải một chút.
Lang quân nhất định sẽ nhớ kỹ nàng.
Ngọc Nữ muốn cười.
Ngọc Tiêm A cùng Tiểu Song không thể ngờ rằng Khương Nữ mà các nàng đang nói tới, tại phòng xá của Phạm Hấp quỳ một đêm. Lưu mỹ nhân đơn bạc quỳ gối ngoài sảnh, màn trướng như cát, gã sai vặt Tuyền An nhìn mỹ nhân rơi lệ có chút không đành lòng. Nhưng Tuyền An đi theo sau lưng thiếu gia, nhìn thiếu gia nghịch chuỗi hoa tai san hô lấy được từ trên người Khương Nữ, sắc mặt âm trầm, thần sắc thản nhiên.
Phạm Hấp ôn hòa phân phó Tuyền An: "Tra cho ta sự tình đêm nay, Ngọc Nữ phải chăng cố ý."
Tuyền An sững sờ: "Cố ý cái gì?"
Hắn gia công tử sắc mặt hơi nghiêng, mắt nửa khép, khóe môi cười mỉm, gương mặt tuấn mỹ bị che bởi trúc ảnh bích đường, lộ ra mấy phần hung ác nham hiểm vặn vẹo. Phạm Hấp nhẹ giọng nói: "Cố ý đùa giỡn ta."
Tuyền An quanh thân rùng mình một cái, người người đều nói công tử nhà hắn ôn nhuận, nhưng hắn biết, hắn biết...
Sáng hôm sau, Khương Nữ được đưa về. Sau khi về, Khương Nữ sắc mặt tái nhợt, mảnh mai không chịu nổi, trở lại liền đối với những mỹ nhân cùng phòng vênh mặt hất hàm sai khiến, lúc thì muốn người đấm lưng, lúc thì muốn ăn bánh ngọt, yêu cầu đám người hầu hạ nàng.
Đám nữ tử mặc dù cảm thấy kì quái vì sao Khương bị đưa về dường như cũng không có quy cách gì, nơi đó công tử cũng không có động tĩnh gì, nhưng bộ dáng ngạo mạn của nàng ta khiến bọn họ bán tín bán nghi, chỉ cho rằng Khương nữ quả thật đã thăng hoa, đương nhiên phải cẩn thận hầu hạ.
Khương Nữ nằm ở trên giường, nhìn Ngọc Tiêm A ngồi ở góc im lặng nhìn nàng, như có điều suy nghĩ, thanh âm nâng cao: "Ta khát nước, ngươi rót trà cho ta!’’
Ngọc Tiêm A nhướng mày, nàng đứng dậy, im lặng không nói gì mà rót trà tới, thủ pháp lưu loát dứt khoát. Khương Khương Nữ trong mắt chợt lóe lên, nhìn Ngọc Tiêm A ngồi xuống, đỡ nàng đứng dậy. Khi Ngọc Tiêm A đưa nước trà cho nàng, tay nhẹ nhàng lướt qua dưới tai nàng.
Bàn tay lạnh lẽo của Ngọc Tiêm A khiến thân thể Khương Nữ giật giật, mãnh liệt nghĩ đến xúc giác lạnh lẽo của vị công tử kia đêm qua lướt qua dưới tai mình.
Ngọc Tiêm A ôn nhu hỏi: "Khương Nữ, khuyên tai san hô minh nguyệt của ta đâu? Khi nào trả ta?"
Khương Nữ lập tức nhớ tới chuyện tồi tệ đêm qua.
Nàng sợ Ngọc Tiêm A phát hiện ra, đem chăn chùm lên đầu, buồn bực đáp: "Ta làm mất rồi! Ta muốn ăn canh cá, ngươi ra ngoài kêu người bưng cho ta!"
Ngọc Tiêm A nhẹ giọng: "Sợ bọn thị nữ không nghe lời của ta."
Khương Nữ càng bực: "Ta hầu hạ công tử các nàng một đêm, ta muốn ăn ngon một cũng khó khăn sao!"
Ngón tay Ngọc Tiêm A khẽ lướt qua chăn nàng che mặt, nhẹ giọng nói: "Được. Ta đi bảo họ”
Nàng thấp giọng cùng Khương Nữ nói: "Ủy khuất ngươi."
Khương Nữ: "..."
Đám nữ lang trong phòng đều không phát hiện ra chân tướng, Khương Nữ nhẹ nhàng run rẩy, sau một lúc lâu không có động tĩnh gì, nàng nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên mặt xuống, trên mặt tràn đầy nước mắt. Nàng kiềm chế tâm tình của mình, quanh thân nhẹ nhàng run rẩy, trong cổ họng phát ra ô ô tiếng ngẹn ngào. Công tử kia căn bản không có đυ.ng nàng, để nàng quỳ một đêm!
Chỉ có Ngọc Nữ nhìn ra rồi a?
Ngọc Nữ còn an ủi nàng... Ôn nhu như vậy!
Ngọc Tiêm A tại thiện phòng cùng bọn thị nữ nói chuyện, bỗng nhiên, ánh sáng trước cửa phòng tối sầm lại, mọi người quay đầu lại, vội vàng cúi người thỉnh an. Bởi vì đứng trước cửa, là Thất công tử Phạm Hấp.
Phạm Hấp đứng ở cửa, trên thân mang trường bào rộng, nghi tư như tiên.
Phạm Hấp ấm giọng: "Đi ra."
Trong phòng đám nữ tử trố mắt nhìn nhau, không biết công tử đang nói với ai. Ngọc Tiêm A rủ xuống mắt, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên. Trong khóe mắt, nàng thấy lang quân quay lưng cất vài bước. Có lẽ là phát hiện người bên trong không đi ra cùng, Phạm Hấp quay đầu, ánh mắt sâu sa trông lại.
Chàng giống như cười lại như không, đưa tình mà rõ ý nói: "Ngọc Nữ, đi ra."
Những thị nữ khác đều phải kinh hãi. Công tử sao không đi gặp vị Khương cô nương tối qua, lại đến tìm Ngọc Nữ? Kỳ quái!