Càng Yêu Mĩ Nhân Tiêm A

Chương 2

Mỹ nhân ngã nhoài dưới nền tuyết. Từng hạt tuyết rơi trên tóc nàng, trên lông mày của nàng, mông lung, mờ ảo như mây trời. Giai nhân tuyệt sắc giữa trời tuyết, phảng phất giống như bạch hồ chuyên hớp hồn phách trong nhân gian.

Phạm Hấp từng bước một đi đến bên nàng.

Vạt áo chàng dài chạm đất, ngọc bội giắt bên hông chạm vào nhau từng nhịp theo cước đi của chàng, chàng cao quý xuất thần, tựa như tiên hạ phàm.

Bớt chợt con sói nhào đến, giương vuốt sắc vung tới chỗ mỹ nhân. Ngọc Tiêm A sợ hãi nhíu mày, mặt biến sắc, không dám nhìn. Nhịp tim nàng đập dồn dập, vừa lúc nguy nan nhất, có một đôi bàn tay vươn ra, kéo nàng từ dưới đất lên.

Đồng thời chủ nhân đôi bàn tay ấy quả quyết rút kiếm, kiếm quang sáng như tuyết phản chiếu trên gương mặt chàng, gương mặt thiếu niên ôn nhuận lúc nào đây ẩn chứa vài phần sắc lạnh.

Đôi mắt đẹp của Ngọc Tiêm A thoáng giao với ánh mắt chàng, trong veo như thanh thủy mùa thu. Chưa hết bàng hoàng, Ngọc Tiêm A thấy con sói từ phía sau lao tới: “Lang quân cẩn thận!”

Phạm Hấp chưa thấy nguy hiểm sau lưng mình, chàng hướng con sói cái đang thở mạnh phía sau hướng Ngọc Tiêm A đánh tới. Rồi chàng đổi hướng, một tay giương kiếm, một tay khác bao lại mỹ nhân đang thảng hoảng hốt. Tiếp đến chàng nghiêng người ôm trọn mỹ nhân bảo vệ nàng trong ngực, vững vàng như núi, ưu nhã như nước. Đồng thời, chàng hướng mũi kiếm về phía con sói đang lao tới.

Ghé vào tay áo dài của lang quân, ngẩng lên nhìn chiếc cằm cương nghị của người ấy, Ngọc Tiêm A không khỏi bừng tỉnh.

“Gàoooooo……”

Sói hoang kêu thảm thiết, máu tươi bắn về hướng của hai người. Phạm Hấp lông mày nhẹ nhướng lên, nhanh chóng chuyển chỗ đứng. Tay áo dài bị nhuốm máu như vẩy mực vì che chắn cho mỹ nhân trong ngực.

Chiếc khuyên tai hình mặt trăng của Ngọc Tiêm A khe chạm vào gò má của của chàng thiếu niên đang hơi cúi đầu.

Chàng lại một lần nữa nhìn về phía nàng.

Xung quanh họ chuyền đến tiếng kêu của đám quân nhân: “Công tử cẩn thận!”

Ngọc Tiêm A đang được chàng bảo hộ trong ngực trong lòng chững lại: Những người kia gọi chàng là “công tử”?

Thế gian này chỉ có danh sĩ tôn quý nhất, thế tử của vương hầu, mới có thể được người đời tôn xưng một tiếng “công tử”. Được tôn xưng như vậy, chàng lang quân đây không phải bậc đại tài thanh danh cao thì chính là thế tử phương nào đấy.

Cùng Ngô cung đối kháng lại càng dễ dàng hơn.

Ngọc Tiêm A rũ mắt, hàng lông mi mỹ lệ của nàng còn đọng lại tuyết. Nàng cúi đâu mỉm cười, Chàng lang quân trẻ ánh mắt không tự chủ rơi trên khuôn mặt kiều diễm của nàng.

Phạm Hấp bất động thanh sắc rồi lặng lẽ rời ánh mắt đi.

Có nhân sĩ gia nhập thêm, chẳng bao lâu bọn sói hoang đã đều bị chế phục, lũ sói còn sống sót không cam lòng đành phải rút lui. Đám nam nhân đứng giữa đống thi thể của đám sói hoang, đám mỹ nhân run lẩy bẩy trong xe cũng chui ra bên ngoài. Đám nữ tử nhìn về phía Ngọc Tiêm A, đồng thời chú ý đến lang quân tuấn lãng đang lễ phép thối lui.

Đám tiểu quan lại khập khiễng bước đến chào hỏi, chờ một lúc, cả đám khom lưng: “Hóa ra người là Thất công tử. Công tử giá lâm, chẳng kịp nghênh đón, tiểu nhân tội đáng muôn chết.”

Thất công tử?

Cảm đám nơm nớp lo sợ, tất cả đều nằm rạp xuống đất mà cúi lạy. Khương Nữ đang lảng tránh cùng các nữ lang khác kinh ngạc thì lại trông thấy Ngọc Tiêm A đứng chếch ngay bên cạnh công tử. Chính tay mình đẩy ả ra ngoài, ả mới được công tử cứu giúp… Khương Nữ thầm hận Ngọc Nữ vận số tốt.

Phạm Hấp cúi thấp người, quân tử như ngọc, nhất cử nhất động đều ưu nhã vô cùng. Rõ ràng kiếm trong tay còn dính vệt máu, song chàng khom lưng đỡ đám người đang quỳ lạy, như nhật nguyệt chiếu bình nguyên, thanh cao vô cùng: “Không sao, ta thay phụ vương đi tuần tra, không muốn cực khổ đến ai, chư vị không cần sợ hãi.”

Hóa ra là thay mặt Chu thiên tử tuần hành thiên hạ.

Nhóm tiểu quan lại thấp thỏm lo âu gật đầu – Rõ ràng vị công tử này đã tuần hành đến biên giới của Ngô quốc, cũng là ân nhân cứu bọn họ thoát khỏi nanh nuốt của đám sói hoang.

Trong lúc hàn huyên, Ngọc Tiêm A nhẹ nhàng khom người, đi sang chỗ các các nữ lang. Họ cũng đang cúi đầu, xoay người bước về phía xe. Các nàng thân hình kiều mị rực rỡ, bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển như nước chảy mây trôi, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Phạm Hấp nhìn theo bóng lưng các nàng.

Tiểu quan lại đang nói chuyện thuận nhìn theo ánh mắt lang quân, nhưng công tử rất nhanh đã rời mắt đi.

Tiện gặp được công tử giữa ngày tuyết lớn, thời gian lại cấp bách nên đoàn người hộ tống vào Ngô cung bèn xin đồng hành cùng quân binh dưới tay Phạm Hấp. Màn đếm buông xuống, đám người liền vào trường đình để nghỉ chân. Trường đình đơn sơ, quan viên sợ hãi ra nghênh đón đoàn người, chuẩn bị phòng xá tốt nhất cho công tử ở, phòng thứ đẳng là dành cho các giai nhân, số còn lại thì ở phòng kém nhất.

Phạm Hấp tất nhiên là chẳng để ý tới những điều này, màn đêm buông xuống, châm đuốc cùng các cộng thần nghị sự. Sự việc họ thương thảo đều là công việc quốc gia, quy cách tiếp đãi, cuộc sống của dân tình....

Phía trong rèm che, đám người ngồi thành hai nhóm. Văn sĩ họ Tăng ngồi ngay dưới ghế chủ ngước nhìn Thất công tử, trầm ngâm: “Thiên hạ họ Chu phân đất phong hều lâu nay, lần này tuần hành mới thấy các quốc gia đề có chút giả vờ giả vịt, Nào đâu còn cung kính với thiên tử như xưa. Ta vào đất Ngô mà Ngô vương lại chỉ sai tướng ra mười dặm xa mà đón, thực không ra thể thống gì.”

Phạm Hấp ngón tay gõ nhịp xuống án, trong lòng hiểu rằng mưu sĩ này ám chỉ Ngo vương có ý đồ bất trung.

Nhưng… chuyện ấy can gì đến hắn đâu? Thiên hạ này, lại không phải của hắn?

Phạm Hấp tay chống đỡ trán, nhàn nhạt đáp: “E rằng Tăng tiên sinh nghĩ nhiều, ta cùng Ngô vương tử có giao tình nhiều năm, tin rằng Ngô vương tuyệt không có lòng mưu phản. Nhất thời vô lễ, bất quá là bởi vì ta thấp cổ bé họng, địa vị còn chưa tới mức hắn phải tiếp đón long trọng.”

Tăng tiên sinh phản bác: “Công tử, ngài quá thiện tâm, ngươi trong thiên hạ này tuyệt đối không lương thiện như ngài tưởng tượng…”

Phạm Hấp cất giọng như ngọc rét đá mài, chậm rãi nói: “Mạnh Phu Tử dạy rằng, Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tăng tiên sinh lo xa quá rồi. Nhà Chu yên bình hơn trăm năm, tuyệt đối không nên làm to chuyện.”

Tăng tiên sinh vội đáp: “Không cần đem quân đánh, chỉ là dùng vũ lực để uy hϊếp.”

Dưới ánh đuốc, Phạm Hấp nhẹ giọng: “Tội vương tử, họa sẽ đổ lên đầu dân đen. Việc này chớ bàn lại nữa.”

Tăng tiên sinh lẳng lặng hồi lâu, nhấc áo chắp tay, không thể làm gì khác hơn nói: “… Công tử nhân từ.”

Thiến hạ đều biết thất công tử của vương triều nhà Chu nức tiếng nhân nghĩa với đời.

Giờ hợi ba khắc, nghị sự kết thúc, chư thần cáo lui xin về nghỉ ngơi. Phạm Hấp lặng lẽ đứng trước phòng, nhìn mới hiên phủ đầy tuyết, chợt nhớ sđến nàng giai nhân tuyệt mĩ trên nền tuyết ban sáng.

Tuyết phủ trắng áo choàng, nàng ngẩng khuôn mặt dịu dàng, mỹ lệ lên nhìn hắn, người như bạch hồ giữa tuyết trắng, đẹp đến vô thực.

Đôi con đen nhánh của Phạm Hấp rũ xuống, nghiêng đầu hỏi tôi tớ sau lưng: “Cả nhóm nữ lang ban sáng, đều dâng tặng cho Ngô cung?”

Gã hầu giương ô cho chàng tên là Tuyền An. Tuyền An không hiểu ý công tử nhà mình lắm, thành thật đáp thật: “Dạ phải.”

Gã hầu tuyền An liếc mắt, lặng lẽ dò xét ý tứ của công tử nhà mình: “Ngô vương tuổi gần sáu mươi, nữ tử xinh đẹp như hoa như ngọc kia phải vào chốn ấy quả thực đáng tiếc.”

Phạm Hấp liếc nhìn gã, ấm giọng: “Vào Ngô cung, phú quý cả đời, sao lại nói là đáng tiếc. Này là cơ duyên.”

Công tử trước giờ nói chuyện giọt nước chẳng lọt qua, Bới lông tìm vết cũng không ra lỗi mà bắt bớ. Gã theo hầu công tử nhiều năm, lòng ủy khuất cũng đành hậm hực mà xuôi theo ý ngài… Tuyền An ấy vậy chỉ cười ngượng ngùng, tự mắng mình lắm miệng.

Phạm Hấp đi xuống thềm đá, chàng không về nghỉ ngơi mà dạo bước khắp trường đình, suy tư chuyện lòng. Lang quân áo dài tay rộng, dung mạo lạnh lùng, nhịp bước phong lưu. Giữa trời tuyết rơi phảng phất, chàng lang quân thanh nhã vô cùng. Tôi tớ chẳng xa chảng gần đi sau chàng. Ước chừng một khắc, họ đặt chân vào một đình viện, Phạm Hấp bỗng dừng bước. Chẳng hẹn mà nhìn, thế rồi sửng sốt.

Hóa ra là vị giai nhân ban sáng.

Dưới sân đình, Ngọc Tiêm A đứng dưới màn tuyết rơi, mái tóc dài vấn trâm mộc, mặc một thân khúc cư hồng nhạt. Nàng đưa lưng về nhóm Phạm Hấp, ngân liên xuôi tóc tỏa ánh sáng lung linh, chiếu rọi những đầu ngón tay nhỏ nàng đương che lêи đỉиɦ đầu.

Đêm khuyu tuyết lạnh, mỹ nhân tóc dài vần quanh eo, ngọc bội thắt lưng reo. Nàng tại sân đình nhảy múa, tay như hoa nở, dáng hình uyển chuyển tựa sóng. Góc nghiêng diễm lệ, mặt mà ôn nhã, mềm mại không xương, ước chi có thể ngưng đọng khoảnh khắc này để vẻ tuyệt mĩ ấy khỏi biến mất.

Phạm Hấp đứng tại cửa đình viện, ánh mắt chầm chậm quan sát. Thần sắc chàng lãnh đạm, gương mặt ôn hòa, chăm chú nhìn nàng đến bất dộng thanh sắc. Ngọc Tiêm A bất chợt quay người lại, nhìn thẳng vào ánh mắt của chàng lang quân đang đứng bên tường. Nàng lo sợ ngừng điệu vũ, khuôn mặt tuyết trắng rủ xuống, vành tai ửng hồng. Nàng xoay người bước đi, ngờ đâu chiếc khuyên tai trăng tròn mắc phải lọn tóc, “keng”, khuyên tai rơi trên đất tuyết.

Phạm Hấp hướng nàng đi tới, chằm chằm nhìn nàng chừng một khắc, khom lưng, vì nàng nhặt lên chiếc khuyên tai, như nàng dự liệu.

“Đa tạ công tử.” Ngọc Tiêm A nhạ giọng, dưa tay tiếp nhận.

Ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm lòng bàn tay chàng thiếu niên.

Nhè nhẹ run lên.

Ngọc Tiêm A giương mắt, thấy Phạm Hấp cúi xuống nhìn mình.

Trong mắt giấu giếm đôi điều như có như không.

Phạm Hấp nho nhã lễ độ: “Nữ lang cớ chi lại múa đơn?”

Ngọc Tiêm A ôn nhu: “Cùng các cô nương khác có chút tranh chấp, chuyện không đáng nhắc nhưng không muốn cùng các nàng chung đυ.ng nên ra đây tản bộ.”

Phạm Hấp dừng một chút, ôn nhô hỏi: “Liệu có cần ta giúp?”

Ngọc Tiêm A lắc đầu, nhẹ giọng: “Nào dám làm phiền công tử, đa tạ.”

Nàng rũ mắt, không ngẩng lên nhìn chàng nữa. Đón lấy khuyên tai, rồi quay quay lưng rời đi, không luyến lưu gì.

Phạm Hấp nhìn chằm chàm theo bóng lưng ấy, khoé môi giương lên thật khẽ, như có như không, nụ cười chừng chứa chút trào phúng.

Ngày kế tiếp, cả đoàn vẫn đồng hành cùng nhau.

Nhóm thị nữ được Phạm Hấp phái sang hầu hạ mấy nữ lang. Các nàng sợ hãi song trong lòng lại mừng thầm, ai nấy đều động chút tâm tư. Nhưng trong số nữ lang, các thị nữ thích Ngọc Nữ dịu dàng ôn nhu nhất.

Ngọc Nữ không nhiệt tình quá mức chỉ vì họ là thị nữ của công tử, nàng làm gì cũng có chừng mực, rất chi dễ chịu.

Đương lúc nghỉ ngơi, Ngọc Tiêm A ngỏ ý với nhóm nữ lang, rằng muốn giúp các các thị nữ chuẩn bị cơm tối, đám thị nữ ngẩng đầu ngước lên, cảm kích nhìn nàng. Mọi người cùng ngồi rửa rau, không khỏi nói đến Phạm Hấp. Bởi đám Khương Nữ nhiệt tình thái quá, có cô thị nữ nhanh mồm nhanh miệng nói ra: “Hôm qua công tử nhà tôi đọc sách, có nói một câu ‘Dùng sắc dụ, là kẻ quá toan tính lớn’.”

Đám nữ lang sửng sốt, thần sắc có chút ngượng ngùng.

Vị thị nữ kia bĩu môi, đưa rổ rau đã sửa sạch cho Ngọc Tiêm A, thấy nàng lại đang xuất thần. Gọi hai tiếng, Ngọc Tiêm A mới ngoảnh lại, cười ngượng ngùng với nàng.

Ngọc Tiêm A trong lòng hơi động nghĩ đến……………

Vị công tử kia có vẻ đang ám chỉ nàng?

Nàng biểu hiện quá vội vàng rồi chăng?

Đến giờ dùng bữa, bởi phòng ốc quá đơn sơ mà mọi người phải chen chúc cùng bàn. Phạm Hấp ngồi xuống, ánh nhìn lại hướng về phía đám nữ lang.

Lần này, Ngọc Tiêm A không có ngẩng đầu, nàng chỉ nghiêng đầu chuyện trò cùng Tiểu Song ngồi kế, một cánh tay khác khẽ huých phải Khương Nữ cạnh bên. Khương Nữ tức giận, ngẩng lên định cãi lộn cung Ngọc Tiêm A, ngờ đâu lại chạm vào ánh mắt của Phạm Hấp.

Khương Nữ sững sờ, sau thì vui mừng, mím môi tươi cười với lang quân.

Phạm Hấp nhìn ả hai giây rồi dời mắt đi.

Đám tiểu quan lại sau lưng chàng trao nhau ánh mắt, giường như nhận ra điều gì: Công tủ hai ngày nay đã nhìn qua các giai nhân những vài lần.

Màn đêm buông xuống, nhóm tiểu quan lại chủ động đi tới phòng công tử, thấp kém vô cùng, nói là muốn đem biếu cho chàng một mỹ nhân. Công tử vừa ý thì hãy mang đi, Ngô cung bên kia chúng tôi tự có sắp xếp.

Phạm Hấp từ miệng nô bộc biết được ý tứ của đám tiểu quan lại kia. Bên môi chàng lộ ra ý cười, mặt mũi thong dong, hững hờ buông lời: “Vào đi.”

Cửa được đảy ra, giai nhân được đưa tới xấu hổ giương mắt, yêu kiều quỳ xuống: “Công tử.”

Phạm Hấp kinh ngạc, đột nhiên giương mắt, giai nhân diễm lệ tuyệt trần đương quỳ trước mắt là Khương Nữ. Không phải người hắn đang tương tư.

Phạm Hấp ngạc nhiên bật dậy: “Sao lại là ngươi?”

Nhẽ nào tôi tớ hiểu sai ý hắn?

Hay chính chàng hiểu lầm, đôi lần cùng Ngọc Nữ chạm mặt đều là trùng hợp?