Bạc Thâm mướn thám tử đi tìm Diệp Diêm, mà khó một cái là Bạc Thâm không có tấm hình nào của Diệp Diêm cả phải mò mấy video trong mấy lần tiệc rượu trước cắt hình trong video ra. Thám tử dựa vào đó đi tìm Diệp Diêm.
Còn Diệp Diêm cơ bản là đã quay về làm con gái không còn bóng dáng nào của người xuất hiện trong video đó, qua mấy tháng tóc cũng chậm rãi dài ra và nhuộm đen lại. Nếu so sánh trước và sau có lẽ cũng phải bất ngờ vì Diệp Diêm là trai hay gái gì nhìn cũng rất hợp lý, cô đang sống ở vùng ngoại ô thành phố đây là ý kiến của Diệp Bạch trước đó.
Vì Bạc gia đang xảy ra chuyện, Diệp Bạch cũng không chắc là Bạc Thâm suy nghĩ lại rồi đòi nhận cha con với em bé trong bụng của Diệp Diêm hay không. Đánh giặc không bằng phòng thủ trước nên chạy khỏi thành phố rồi thay đổi ngoại hình ai hỏi gì cũng không biết cho an toàn.
Cũng không dám ở nhà của Diệp gia vì sợ Bạc Thâm tra ra.
Mà Bạc Thâm đúng là đang cho người tra ra thật, nhưng với ngoại hình ban đầu thì đúng là làm khó cho thám tử rồi.
____________________________________________________
Diệp Bạch kể lại sự tình mấy ngày nay cho ba mẹ Diệp hay, nói ra thì cũng kỳ cậu cũng không giấu chuyện Diệp Diêm có thai với Bạc Thâm, dù sao ba mẹ Diệp cũng đâu ghét bỏ gì Diệp Diêm nên nói ra còn được ba mẹ Diệp gọi điện nhắn tin hỏi han nữa không lỗ chút nào
Ai biểu em gái quay đầu là bờ làm chi, phải thương yêu chứ đúng không?
Cho nên bây giờ chỉ chực chờ chín tháng mười ngày con cháu đoàn tụ nữa là viên mãn.
Sâu trong vùng sâu vùng xa nơi bác cả Lâm trốn chui trốn nhủi, ông ta cũng không trụ được quá lâu vì dù sao cũng là đi bụi đi bờ sao mà ăn ngon ngủ yên được. Tiền cũng xài hết phân nửa ông ta rục rịch muốn xuống núi.
Quay lại thành phố, khuôn mặt của ông ta đang bị truy lùng khắp mọi ngóc ngách trong thành phố. Sau mấy tháng cứ tưởng như đã an toàn, ông ta lập tức ra khỏi nơi khỉ ho cò gáy này và bị tóm khi đi mua đồ ở siêu thị.
Cuối cùng cũng đi vào con đường tù tội không lối thoát, có lẽ cuộc sống là thế tỉnh táo thì sống giống như bác gái Lâm. Sống như phế vật giống như Bác cả Lâm tự đem bản thân vào con đường chết.
Nhà họ Lâm kết thúc, cha mẹ Lâm tất nhiên không thể nào ngờ đám nhà bên kia lại có kết cục như vậy. Suy cho cùng tất cả cũng là tự làm tự chịu.
________________________________________________
Bạc Thâm cho người tìm kiếm Diệp Diêm trong vô vọng, Thiên Hào ngày càng tàn lụi thì xuất hiện một người đứng ra trả nợ và bù tiền cho Thiên Hào.
Với một điều kiện là đưa chức tổng giám đốc Thiên Hào cho ông ta nắm giữ, còn lại ông ta không muốn giao dịch với những điều kiện khác kể cả là người có cổ phần lớn thứ nhì công ty sau chức tổng giám đốc.
Bạc Thâm tức tới xây xẩm mặt mày, phải biết là mấy cổ đông đã hợp sức kéo anh ta xuống đã chớ, tự dưng lòi ra một con hắc mã nói sẽ cứu công ty bọn họ nhưng không cần hợp sức kéo anh ta xuống mà trực tiếp nắm tóc anh ta lôi xuống.
Nghĩ bằng đầu gối cũng biết suy nghĩ trong đầu mấy người kia, là anh ta xong đời rồi.
Chỉ trong vòng một tháng chức tổng giám đốc Thiên Hào liền đổi chỗ, người lên chức là Từ Chánh Lâm. Họ Từ!
Bạc Thâm nghe thấy họ Từ rất quen dường như là đã nghe thấy ở đâu đó rồi, anh ta vẫn tiếp tục muốn cùng Bạc lão gia tử tìm cách cứu cục diện hiện tại
Bạc lão gia tử nghe tới họ Từ, chợt như nghe thấy tiếng gầm thét đáng sợ của dã thú. Ông ta ngây người trầm ngâm: "Họ Từ là họ Từ kia sao? Hay là họ Từ nào mới xuất hiện."
Bạc Thâm khó chịu nói: "Còn họ Từ nào nữa hả ông? Người này tên Từ Chánh Lâm này là người của nhà họ Từ năm ấy, giờ nhớ nhà nhớ quê hương nên mới về đây ông ta có một công ty giải trí ở bên nước A nghe đâu lớn lắm không biết sao mà tự dưng về đây giành công ty nhà mình. Bộ có chuyện gì hả ông?"
Bạc lão gia tử nói: "Bà nội con họ Từ, cho nên có thể là con rơi của bà nội con. Nhưng tính theo tuổi thì sinh không được nên ông cũng không chắc. Nhưng con trước tiên lấy cái danh họ Từ của bà nội con ra nói thử coi, biết đâu là họ hàng của bà nội con có gì coi châm chế một chút được không."
Bạc Thâm gật đầu: "Con biết rồi, vậy chút nữa con lên công ty xem sao. Mà ông ta cũng già lắm rồi chắc tầm cỡ tuổi ông lận ấy không biết nói rõ ông ta có chịu không nữa. Nhưng cứ thử trước đã."
Bạc Thâm lên công ty tìm Từ Chánh Lâm nói chuyện, Từ Chánh Lâm cũng đoán được chuyện này trước vì Bạc Thâm cuối cùng vẫn phải đi hỏi Bạc lão gia tử mà thôi. Tuổi còn trẻ sự đời chưa trải được như người già bọn họ, nên thế nào cũng sẽ tìm người mà hỏi.
Còn bác cả Bạc thì chỉ có thể loay hoay làm cổ đông ở dưới, rõ là đã bàn trước với mấy cổ đông khác giữa đường lại lòi ra cái người Từ Chánh Lâm này. Ông ta là người hay tra ra thông tin nhanh nhất nhưng Từ Chánh Lâm ông ta vẫn không tra ra được là người của nhà ai với lại họ Từ cũng không chắc lắm.
Vì từ nhỏ ông ta biết nhà họ Từ năm ấy từng vang danh trong thành phố đã biến mất cả rồi, còn lại có đúng họ Từ năm xưa không cũng không chắc được. Năm ấy nhà họ Từ biến mất ông ta cũng không được hưởng gì từ nhà họ Từ, lúc còn nhỏ mẹ ông ta là Từ Viện luôn không được bình thường nên nhiều khi tình mẹ con bị chai sạn cả.
Cho tới khi mẹ ông ta phát hiện cha ông ta nɠɵạı ŧìиɧ, rồi sau đó bà ấy tự sát bằng cách nhảy lầu. Sự việc năm ấy quá nhanh, nhanh tới mức ông ta không nhớ rõ hình dạng của mẹ ông ta sao. Nhưng cha ông ta khi ấy lại thở phào nhẹ nhõm, thật không bình thường như biểu hiện chất vấn Lục gia khi đó.