Tôi Xuyên Vào Truyện Nữ Giả Nam, Nhưng Lại Để Tag Đam Mỹ

Chương 91: Bạc gia rối loạn

Bạc Thâm đọc xong tin Trần gia bên kia đăng lên mà cầm cái điện thoại vứt đi, điện thoại đập vô tường một cái thật mạnh rồi rơi xuống đất tắt nguồn có vẻ đã bị hỏng. Chuyện là Trần gia chỉ cho người nói lại quyết định không kết hôn nửa phần tiền Bạc Thâm mượn bọn họ lấy lại một nửa, còn một nửa coi như là bồi thường cho Bạc Thâm.

Không chờ Bạc Thâm đồng ý hay không thế là lên weibo chính chủ của Trần gia đăng thông cáo lên ngay, tỏ vẻ bọn họ và Bạc gia không có duyên phận nên chỉ có thể tới đây mà thôi.

Việc nhà giàu mới nổi bỗng dưng ôm con chạy ra khỏi Bạc gia làm dấy lên độ nghi ngờ Bạc gia có gì đó, chứ khi không đính hôn xong rồi mà người ta ôm con chạy mất. Bạc Thâm muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được bên kia làm quá nhanh, với lại đính hôn cũng không có giấy tờ gì để chứng minh tình cảm, người ta chạy mất rồi không lẽ còn kéo lại ép kết hôn sao?

Nên cắt dứt cũng nhanh chưa từng thấy với lại Bạc Thâm muốn lật kèo tẩy trắng cũng không được sự tình 419 thế nào cũng bị dân mạng moi ra nghĩ kịch bản, thì có nói gì cũng không ai tin.

Mấy cổ đông bắt đầu sốt sắng lên, vì tiền mới chảy vào được một ít thế mà chưa đủ nữa lại bị cắt đứt giữa chừng một lần nữa. Bọn họ sợ công ty lần này sẽ không trụ nổi nữa mất, bác cả Bạc nhanh chóng tung ra một vài scandal của Bạc Thâm cho nóng.

Sự việc lên cao mấy cổ đông sẽ kéo Bạc Thâm xuống, công ty bọn họ là công ty giải trí thế mà tổng giám đốc còn chịu chơi hơn mấy minh tinh. Mười ngày nửa tháng lại có scandal một lần bọn họ cũng không phải cha mẹ của tổng giám đốc, bao dung tổng giám đốc hết lần này tới lần khác rồi có ngày công ty phá sản người chịu nạn cũng là bọn họ.

Bọn họ bầu phiếu đề nghị tổng giám đốc xuống chức ngay lập tức, bác cả Bạc thấy thời cơ đã tới bèn kêu gọi mấy cổ đông khác bầu cho mình. Sau khi Bạc Thâm xuống chức sẽ rất cần một người lên gồng gánh công ty đang trong cục diện dầu sôi lửa bỏng này, mà bác cả Bạc lại là cha của tổng giám đốc.

Có vài cổ đông lại lo được lo mất bắt đầu bán cổ phần trong tay mình, tiềm năng vực dậy hầu như đường nào cũng chết cả thay vì để cổ phần thành giấy vụn thì bán được bao nhiêu thì bán. Đó là suy nghĩ của những cổ đông mới lên không lâu cũng không có tình cảm gì với Thiên Hào.

Miễn không lỗ thì bọn họ không sợ, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Còn mấy cổ đông lớn đi theo Thiên Hào từ thời Thiên Hào còn là tên cũ tới bây giờ thì cái gì cũng không nỡ, nhiều khi nhớ tới Từ gia năm đó lại thấy tiếc nuối vô cùng.

Từ Chánh Lâm thành lập một công ty bên nước A và tất nhiên muốn chọt vào Thiên Hào là công ty giải trí thì ông quyết định lấy công ty giải trí đánh lại. Công ty thành lập ba mươi năm trời mới coi như là có danh tiếng như hiện tại, một phần năm đó biết tin sốc quá tin thần hoảng loạn bị đυ.ng xe hôn mê mất vài năm.

Nên nhiều việc cũng quên mất, rồi mất hẳn một năm mới từ từ nhớ lại tới khi tỉnh táo ông đã gần ba mươi tuổi. Lúc đó cha mẹ Từ cũng đã mất từ lâu, tiền gửi qua nuôi sống Từ Chánh Lâm cũng chỉ còn lại vài đồng. Nghĩ tới tình cảnh cha mẹ đã mất, chị mình cũng mất chỉ còn một mình ông bơ vơ trên cõi đời này.

Không phải ai cũng vực dậy được, ông dựa vào sự đau khổ này sống tới khi lấy lại được Từ gia, lấy lại được nhà của ông. Còn nữa trong từ đường Từ gia có lẽ còn có cả cha mẹ Từ và chị ông Từ Viện luôn chờ được gặp lại ông.

Từ Chánh Lâm chèo kéo chủ lực của Thiên Hào về công ty mình, người cũ là dễ nhất bọn họ đã biết Từ gia từ lâu chắc ăn sẽ chạy trước khi quá muộn.

Thiên Hào trơ trọi mấy minh tinh mới vào không có tiền hủy hợp đồng lo sợ hết sức, nhưng giờ mà chạy thì sẽ mất tiền hủy hợp đồng mà giờ cũng có giàu sang gì đâu. Nên đành chờ công ty giải thể hoặc phá sản luôn rồi chạy.

Bạc Thâm không biết phải làm sao đi tìm Bạc lão gia tử tìm cách.

Bạc lão gia tử biết tình hình công ty cũng xót xa, nên làm gì bây giờ. Ông ta suy nghĩ xong mới nói, tuy giọng không phải rất rõ ràng nhưng ít nhất cũng đã nói được : "Không phải lần trước con có dắt con trai của Diệp gia về sao? Còn liên lạc không, ông thấy nếu chúng ta có giao tình với Diệp gia ít nhất nhờ bọn họ chiếu cố cũng được. Cha con đâu? kêu cha con tiếp con nữa."

Bạc Thâm thở dài nói: "Diệp gia gì chứ, con vớ ngay hàng dỏm ông ở trong nhà nên ông không biết. Trong giới ai cũng biết là Diệp gia năm đó ôm nhầm con mà con lại vớ ngay hàng ôm nhầm, xui không cơ chứ. Còn cha con ấy hả? ông ấy chực chờ kéo con xuống đã vậy còn kích động mấy cổ đông kéo con xuống để bầu cho ông ta."

Bạc lão gia tử bi thương, giọng sầu bi nói: "Vậy ông cũng hết cách, nhưng mà Diệp gia ôm nhầm thì sao chứ bọn họ cũng đâu nói là không nhận đứa bé ôm nhầm đó đâu đúng không? Nuôi hơn hai mươi năm không lẽ còn không có tình cảm sao? Con không thử một lần mà còn khinh bỉ nó nữa, con muốn công ty chúng ta bị tuyệt đường sống thật hả con."

Bạc Thâm bực dọc nói: "Là con chưa kể hết, đứa bị ôm nhầm đó là con gái giả trai để lừa con hôm bữa còn vác bụng bầu bảo là con của con. Mấy ngày nay không thấy nữa chắc không về nữa đâu, mà con có muốn công ty bị tuyệt đường sống đâu ai mà biết được sao lại thành như vậy chứ."

Bạc lão gia tử trợn tròn mắt: "Cái gì mà bụng bầu nó mang thai sao?"

Bạc Thâm gật đầu: "Phải đó ông, ai mà biết được nó ngủ với bao nhiêu thằng giờ lại bảo là con của con. Xúi quẩy chết đi được."

Bạc lão gia tử mà cử động được hận không thể đập chết thằng cháu mà bấy lâu nay ông ta vẫn luôn nghĩ là thông minh hơn cha nó.

Bạc lão gia tử trán nổi gân lên nói: "Nó đã cạch mặt với Diệp gia đâu, nó có thai thì con phải thừa cơ đi thăm hỏi Diệp gia mới phải. Chứ ai như bây giờ tới nhà giàu mới nổi cũng dám chơi chết con, giờ lo mà đi tìm nó đi. Nó mang thai con của con nhớ nói ngọt một chút, biết chưa."

Bạc Thâm gật đầu, coi như chỉ còn cách như vậy mà thôi.