Tôi Xuyên Vào Truyện Nữ Giả Nam, Nhưng Lại Để Tag Đam Mỹ

Chương 82: Lâm Bất Phàm chơi tiền ảo tới chỉ còn là tiền ảo

Trong buổi thuyết trình đó Diệp Bạch cũng tiện công khai là ba tháng nữa bọn họ sẽ kết hôn, sau khi thông báo xong mấy đứa nhóc ở dưới náo nhiệt hơn hẳn.

Bọn nhóc chưa từng thấy người nổi tiếng công khai trước mặt bao giờ, mấy cái hợp báo của minh tinh toàn kịch bản thôi. Nhưng bây giờ thì khác chính chủ tự công khai luôn đã thế còn không sợ trời sợ đất mà công khai luôn tại chỗ còn nhân dịp này xây tặng cho trường một cái sân hoạt động và ký túc xá mới chỉ vì hôm nay là ngày bọn họ công khai.

Cũng chả phải ngày lễ gì, đám nhóc con ở dưới che miệng muốn gào lên "Tư bản chết tiệt."

Việc này nhờ công đám nhóc con đăng lên khoe mà bay lên hot search thế là phóng viên ngửi được mùi dưa của ba tháng sau, vì đám cưới của bọn họ còn quyết chi tiền ra chỉ để săn tin này.

Nhưng có vẻ khi đó muốn săn tin cũng không được, vì cũng đâu thể bay tới đảo tư nhân của người khác cho nên tin đám cưới này chỉ có thể chờ chính chủ tự phát cơm chó.

Bạc Dạ Ly thấy Diệp Bạch tự giác phát cơm chó này cũng vừa lòng, lên weibo gào thét ở trên đó còn không ngại làm bộ lộn weibo tìm mọi cách cho bàn dân thiên hạ thấy là anh đang đánh dấu chủ quyền.

Thế bàn dân thiên hạ đặt cho Bạc Dạ Ly một cái biệt danh "Trung Khuyển." Diệp Bạch nghe xong xém phụt máu, chồng đẹp trai tự dưng thành chó chả hiểu kiểu gì.

________________________________________

Ba tháng sau.

Trên đảo tư nhân được tổ chức hoành tráng với tiệc buffet trên đảo vừa ngắm biển vừa ăn ngoài trời, nhân tiện ba Diệp đưa Lâm Giai Minh đi nhận mặt sau đó cũng bắt đầu công khai cho mọi người biết đây là con của ông.

Nhờ mọi người truyền ra bên ngoài cho trong giới thượng lưu biết, chơi gì thì chơi đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu vào con của ông tiện nhắc tới Lâm Anh Tử là do ông bảo kê đừng thấy lăn lộn vậy mà đυ.ng nhầm người. Trong giới giải trí thường không an toàn vì mấy đứa phú nhị đại được nuôi thả hay chăn dắt mấy minh tinh ngây thơ mới vào nghề và cáo già chuyên ăn thịt.

Mấy minh tinh trong Bạch Bân thì còn may ra nhân phẩm cũng được léng phéng sẽ bị đền hợp đồng giá trên trời nên không dám chơi mấy trò này, đã vậy Bạch Bân còn chơi trò bảo kê nên miễn không hại ai thì khỏe vô cùng đυ.ng vào còn bị xử cho mụ đầu, còn mấy minh tinh trong công ty khác nhất là mấy công ty mới thành lập chưa có gốc gác gì toàn đem mấy minh tinh nhỏ ra làm bàn đạp. Rất là đáng sợ.

Cho nên thân là người đủ khả năng bảo vệ mấy đứa nhỏ trong nhà ba Diệp rất lo lắng cho hai đứa con của mình, đem đi nhận mặt xong còn dặn người ta thấy mấy đứa bị ăn hϊếp thì bảo kê giùm. Ông sẽ hậu tạ hậu hĩnh cho.

Lâm Giai Minh và Lâm Anh Tử nghe xong mà sợ ngây người, ba Diệp uy vũ quá.

Đám cưới không có một mống phóng viên nào vì phóng viên quá um sùm, nhưng ít ra Diệp Bạch cũng không định tịt luôn mối lớn này của phóng viên. Cậu cho mấy cái flycam phát trực tiếp lên cho mọi người thấy.

Flycam thì dễ hơn cái gì nên thấy thì thấy, không nên thấy thì không thấy ai mà biết được trong đám phóng viên có ai chơi lớn đi rình mò gì không. Nên vì an toàn cách xa phóng viên là tốt nhất.

Cha sứ đọc như thường lệ sau khi trao nhẫn cưới xong, là tấm hình chụp trong lễ cưới chính thức công khai. Fan cp ăn đường tới tiểu đường mất.

_______________________________________________________

Sau ngày kết hôn thế kỉ đó, cũng là lúc cuộc sống trở về bình thường. Hai vị tổng tài vì công việc quá nhiều nên không thể hưởng tuần trăng mật như người ta, không được diện kiến cơm chó cao cấp nữa.

Nhà bác cả Lâm có biến lớn, Lâm Bất Phàm chôm hết tiền trong nhà đi đầu tư tiền ảo cuối cùng tiền cũng bay mất. Do Lâm Bất Phàm xem cách kiếm tiền trên mạng sau đó thông qua môi giới lần đầu lời hẳn một ngàn bằng một nửa số lương anh ta chạy đôn đáo cả tháng trời.

Thấy miếng thịt từ trên trời rớt xuống anh ta nhét nhiều tiền hơn sau đó lời thêm được hai lần nữa, cứ thế mà chơi thêm lần bốn và tiền bị cuốn sạch sẽ.

Bác cả Lâm cãi um sùm với bác gái Lâm: "Bà thấy gì chưa? Tiền trong nhà đưa hết cho bà giờ mất hết rồi phải chi hồi đó bà đừng cố chấp lấy hết tiền của tôi với mẹ thì Lâm Bất Phàm nó đâu có một hơi lấy hết. Còn giờ nhìn xem bao nhiêu tiền tụm lại hết mất cũng mất một lượt luôn, giờ sống sao đây hả?"

Bác gái Lâm không phục, bà nội già rồi giữ tiền gì nữa chả phải mất tiền hơn sao. Còn bác cả Lâm thì chơi bời còn mất tiền khí thế hơn mà bà ta không xài gì hết trừ tiền sinh hoạt và ăn uống. Mất là do Lâm Bất Phàm chôm đi, đâu thể tính lên đầu bà ta được.

Bác gái Lâm nói: "Ông thì hay rồi, người trộm đi con trai của ông mà ông đổ lên đầu tôi thì hay lắm hả? Tôi giữ tiền cho cái nhà này có lợi gì cho tôi, chả phải tôi còn hầu hạ mấy người hay sao? Ông biết ai lấy mà sao ông không chửi không cãi? ông đổ lên đầu tôi làm cái gì ông thấy đổ thừa thành tựu lắm hả? Ông nói rõ cho tôi."

Bác cả Lâm không chịu thua nói: "Nói rõ gì mà nói rõ, bà dạy nó không nên người là bà sai. Nó còn trẻ tương lai nó còn dài có thể cứu Lâm gia được, còn tiền bạc đều do bà là bà giữ không kĩ nên nó mới lục ra được có mỗi việc ở nhà thôi mà trông còn không được thì làm gì? Không có con tôi với tôi thì bà ăn uống làm sao? Còn không phải nhờ tôi nuôi bà thế mà bà còn cãi."

Bác gái Lâm tức khóc vào phòng dọn quần áo vừa nói: "Ông thì hay rồi, ông không dạy thằng con ông ngày nào giờ nó không nên người thì đổ lên đầu tôi. Tôi đi cho ông vừa lòng, tôi không thèm cái nhà này nữa còn ly hôn chờ mấy ngày nữa tôi sẽ gửi giấy ly hôn về. Ông tự lo đi."

Bác cả Lâm càng ngang ngược hơn: "Để rồi coi bà đi rồi sống làm sao khi không có cái nhà này nuôi bà, bà đừng quên bà bây giờ không tiền không quyền không việc đi ra khỏi đây chỉ có nước chết đói."

Bác gái Lâm lạnh lòng quyết tâm bắt xe đi về quê, hi vọng nhà mẹ đẻ sẽ giúp bà ta. Bà ta thà về quê trồng rau chăn vịt chứ không thèm ở thành phố mà sống cũng không xong.

Thấy bác gái Lâm vẫn dứt khoát đi Bác cả Lâm cũng dịu lại, ông ta chỉ muốn có một cái bao trút giận mà thôi cũng không muốn bác gái Lâm đi thật. Ai dè không như ông ta mơ bà ta đi mất tiêu không nhìn lại nữa.