Diệp Bạch xuống dưới thì thấy Bạc Dạ Ly mang quá trời đồ lên, vì công việc của Diệp Bạch bên Bạch Mộc rất là nhiều để trợ lý đem công việc qua Bạch Bân phải chạy qua hai lần mới đem hết qua được còn chưa kể ký xong, trợ lý lại chạy đem về cũng nhiều không thiếu.
Thân là trợ lý mà mệt bở hơi tai Diệp Bạch thấy cũng tội nên về tổng bộ làm việc luôn, lâu lắm rồi mới về nên Diệp Bạch nhìn còn lạ lẫm Bạch Mộc bự gấp ba lần Bạch Bân và xây nhiều hơn ba tầng so với Bạch Bân.
Nói chung là rất hoành tráng và công ty được xây ngay mặt tiền nơi phồn thịnh nhất nhì thành phố cho nên đến người bình thường còn biết tới Bạch Mộc, so với mấy công ty khác tiền lương ở Bạch Mộc cũng cao hơn rất nhiều lương lao công mười ngàn nhân viên bình thường thì hai mươi ngàn mấy sếp sòng thì lương như trên trời.
Trong khi đó lương cơ bản của nhân viên chỉ có năm ngàn mà thôi, tính ra ăn chơi dư dả mà muốn được tuyển vào cũng là một quá trình dài nên mục tiêu của sinh viên tất cả là muốn vào công ty lớn tiền lương cao tất cả vì tiền mà tiến lên.
Mà Bạch Mộc thuộc dạng lớn tới nỗi không cần chiêu sinh cũng có sinh viên mới ra trường đi ngóng trông, là con gà vàng cực bự thơm mùi tiền.
____________________________________________________
Sau khi làm việc căng thẳng sắp tới trường đại học của Diệp Bạch mời Diệp Bạch tới đọc diễn văn vì Diệp Bạch năm đó thuộc dạng sinh viên ưu tú hiện tại trở thành lão đại lớn, mới đầu cậu không đồng ý nhưng Bạc Dạ Ly bảo muốn về xem trường học của cậu nên cuối cùng Diệp Bạch đã đổi ý.
Hai người bước vào khuôn viên trường thu hút rất nhiều sinh viên nhìn người, phải biết là cao như Diệp Bạch và Bạc Dạ Ly trong đội bóng rổ chỉ có tầm ba người mà thôi còn lại thì cao không tới chênh lệch khoảng bốn năm centimet.
Nên hai người bước vào khuôn viên trường như là người khổng lồ, từ khoảng cách có thể nói toàn thấy đầu người không là đầu người nhất là mấy bé sinh viên nhìn mà mặt đỏ bừng hết cả lên.
Với lại sau sự kiện công khai ai là quần chúng ăn dưa đều biết hai người bọn họ là người yêu, vô số fanfic ra đời rồi còn có fan cp rồi có cả fanart thậm chí có người có gan tới nỗi nhắn tin mail hỏi Diệp Bạch.
Có thể làm Diệp Bạch và Bạc Dạ Ly phiên bản gấu bông rồi bán không, vì là làm gấu bông theo phiên bản người có thật nên phải xin phép không là rắc rối nên mới thử nhắn tin hỏi thử xem.
Tưởng chừng như không đồng ý, nhưng Diệp Bạch lại rất thích gấu bông hình dạng của Bạc Dạ Ly nó rất đẹp phiên bản chibi phiên bản ú nu phiên bản Bạc Dạ Ly mini treo trên móc điện thoại đủ cả. Cuối cùng được làm nhưng không được bán cho fan mà tất cả đều làm ra Diệp Bạch mua hết, thế là đám fan cp ngẩn tò te chỉ được nhìn nhưng không được sờ.
Cùng lắm được nhìn hình gấu bông, fan cp khóc chít chít đẹp mà không được sờ nhưng chịu thôi chính chủ quá chua không đυ.ng được. Nhưng Diệp Bạch lại thả cho một con đường tặng cho bọn họ hình đi chơi từ đó tới giờ của hai người bọn họ phía sau hình còn có chữ ký đi kèm.
Phát cơm chó phiên bản nâng cấp của Diệp Bạch làm đám fan cp giành giật đường do chính chủ phát ra còn là hình do chính chủ tự chụp, nếu soi hình cũng lắm có thể soi ra một lố đường tinh khiết.
Tới Bạc Dạ Ly còn không ngờ tới chiêu này, Diệp Bạch cầm điện thoại lên dò đường nhìn thấy Bạc Dạ Ly mini trên móc khóa, Bạc Dạ Ly cảm thấy rất hứng thú.
Trong hội trường đầy ắp người không là người, cuối cùng người bên trường cũng nhận ra bọn họ dẫn bọn họ vào trong cánh gà. Trong trường chỉ có đám sinh viên và thầy cô hoàn toàn không có phóng viên nào chui lọt vào nên rất an toàn.
Thầy giáo đầu hói nói: "Lâu lắm rồi mới gặp lại em, nhớ tới năm em tốt nghiệp mấy đứa năm nhất tới năm ba sầu kinh khủng. Ha ha giờ thì em có người yêu rồi cũng tốt, dập tắt ảo tưởng của mấy đứa bé đó. Mấy đứa năm nhất khi đó bây giờ cũng sắp tốt nghiệp hết rồi, mấy đứa bây giờ hiếm khi biết huyền thoại năm ấy của em."
Diệp Bạch ngại ngùng nói: "Thấy nói quá rồi, em đâu giỏi tới thế." Xong mới nắm lấy tay Bạc Dạ Ly nói: "Thầy, chính thức giới thiệu với thầy đây là Bạc Dạ Ly người yêu của em, nay xin diện kiến thầy."
Thầy giáo sờ đầu trọc của mình nói: "Tốt, trò tốt chừng nào làm đám cưới nhớ mời thầy đó. Mấy giáo viên ai cũng nhớ em cũng đừng quên bọn họ kẻo lại bo xì thầy."
Diệp Bạch gật đầu trịnh trọng nói: "Không quên đâu ạ, sao mà quên được ai cũng sẽ có phần."
Thấy sắp tới giờ thầy giáo mới nói: "Ừ, cũng sắp tới giờ rồi thầy đi lấy micro gắn áo cho em."
Thấy thầy giáo đi lấy đồ, Bạc Dạ Ly mới tò mò hỏi: "Huyền thoại của em là gì vậy? Kể anh."
Diệp Bạch nhếch một bên lông mày tỏ vẻ kiêu ngạo nói: "Em không kể đâu, kể ra mất vui hay anh tự kiếm đi rồi trả bài với em. Đúng thì em thưởng cho anh, anh chịu không?"
Bạc Dạ Ly "À, há." một tiếng thần thần bí bí ghé sát vào tai Diệp Bạch nói: "Anh muốn bò sữa."
???
Bò sữa?
Đợi Diệp Bạch load xong mặt đã đỏ như muốn bốc khói, cái này cũng thật quá tình thú rồi đó. Bộ đồ bò sữa đó cặp tai giả, vòng cổ hình cái chuông nhỏ, còn áo gọi là áo nhưng chỗ cần che thì không che khoét hở ra hai đầu ngực, quần short cũng chung số phận bên dưới gắn khóa dây kéo còn cái lỗ để lộ đuôi.
Mà cái đuôi thì gắn chỗ bông hoa, tay thì mang bao tay có hình chân bò đáng yêu, chân thì mang vớ tới đầu gối nói chung nó là hàng thiết kế do Bạc Dạ Ly muốn kiếm nhiều trò chơi mới.
Thành ra trong tủ tới phong cách người ngoài hành tinh cũng đã có trong tủ, Diệp Bạch nhìn cũng khó nói thành lời mấy lần giờ thì chính Bạc Dạ Ly muốn chơi thì biết làm sao giờ.
Thoải mái thì thoải mái thật đó nhưng cả đêm không ngủ sáng còn phải ngủ bù, nói tới mấy năm trước cơ thể bọn họ còn chưa hòa hợp lắm nhưng tới hiện tại bọn họ có thể làm cả đêm. Không phải mệt vì đau eo hay đau bông hoa chỉ có mệt vì thức đêm mà thôi độ hòa hợp càng làm cho Bạc Dạ Ly ngày nào cũng muốn làm.
Còn học ở đâu bày đặt làm Alpha cắn cổ Omega đánh dấu chủ quyền làm Diệp Bạch muốn đánh cho mấy cái.