Công cuộc thảo luận tới buổi cơm chiều mới xong, Diệp Bạch và Bạc Dạ Ly cũng đã ngủ được một giấc no nê mới dậy đi ăn cơm chiều.
Diệp Diêm tắm rửa xong bước ra thấy mọi người vẫn hành xử bình thường thầm thở phào, miễn đừng nhắc tới con ruột với chả không con ruột thì không sao cả. Cô không ngại thì người ngại là người khác.
Diệp Diêm thấy mọi người đang sắp cơm cũng hí hửng ra bưng tiếp, bầu không khí vui tươi hơi bị cứng nhắc mà Diệp Diêm cũng chẳng thèm để ý tới.
Ăn xong bữa chiều, ba mẹ Diệp mới rủ Diệp Diêm đi lòng vòng cho tiêu cơm. Diệp Diêm đồng ý mang giày đi theo ba mẹ Diệp.
Đi được một khoảng đường, Ba Diệp mới nói: "Tiểu Diêm, con không có giận gì ba mẹ chứ?"
Diệp Diêm hoang mang hỏi lại: "Giận cái gì hả ba?"
Mẹ Diệp không nhìn được nữa nói luôn: "Ba mẹ không phải là ba mẹ ruột của con, con ruột của ba mẹ chính là Lâm Giai Minh ba mẹ đã tìm thấy rồi. Ba mẹ tìm không thấy người thân của con. Nhưng còn đừng lo ba mẹ sẽ coi con như là con ruột mà đối đãi, được không?"
Diệp Diêm máu xông lên não quát lớn: "Không được, con là con ruột của ba mẹ mà ba mẹ vì thằng ất ơ ngoài đường mà bỏ con? Ba mẹ không thương đúng không? Con là con của ba mẹ kia mà, nó bỏ bùa mê thuốc lú gì đó nên ba mẹ mới như vậy đúng không? Con biết hết, con biết hết, con biết hết."
Mẹ Diệp không phục và cũng không còn hiền như xưa nói lại: "Con mà biết cái gì, trong cái nhà này con không biết gì hết. Con đã về thăm nhà được lần nào trong ba năm vừa qua chưa? Chưa, con đi biệt tích hết ba năm trời trong nhà xảy ra chuyện gì cũng không biết, nói cho biết rồi con còn cãi, con quá đáng lắm."
Diệp Diêm lắc đầu, cô vẫn không muốn tin nếu như cô không cái danh thiếu gia Diệp gia vậy Bạc Thâm phải làm sao đây. Vì cái danh này mà Bạc thâm mới nghe lời chiều chuộng cô, vậy khi cô không phải thì tất nhiên cô chả là cái đinh gì trong mắt Bạc Thâm cả, thật sự rất đáng sợ.
Không được, cô không thể để như vậy được.
Diệp Diêm giọng run run nói: "Thôi được, nếu mọi người muốn bỏ con thì con đành chịu nhưng mà để con kết hôn với Bạc Thâm cái đã. Anh ấy biết con không phải là người Diệp gia sẽ bỏ con mất, ba mẹ đi mà lo cho thằng con kia của ba mẹ đi đừng quan tâm con nữa."
Nói xong khóc chạy về phòng, nằm trên giường hậm hực đấm giường phình phịch muốn giải tỏa hết nỗi uất ức trong lòng.
Biết vậy moi nhiều tiền hơn rồi, chưa moi được bao nhiêu đã bị chụp cái mũ không phải con ruột. Giờ thì hay rồi xin kiểu gì bây giờ, giờ công ăn việc làm không có khác thì đứa thất nghiệp đâu phiền quá đi.
Máy in tiền giờ không còn hiệu nghiệm, nghĩ tới Lâm Giai Minh lúc nói chuyện với Lâm Giai Minh cô đã nghi nghi rồi. Vì bọn họ quá giống người một nhà, cơ mà bọn họ bảo không tìm thấy cha mẹ ruột của cô là sao? Bọn họ thì tìm được con, còn cô vẫn không tìm được cha mẹ ruột thì sao?
Tức là công dưỡng hơn công sinh, cô có thể lấy cái danh con gái hờ xin tiền được mà. Dù sao nuôi hai mươi ba năm trời không thể nào không có tình cảm đúng không? Không có ba mẹ nào bỏ đứa con mình nuôi đi đâu, đúng vậy, chắc ăn là thế.
Cơ mà cô lại thốt ra câu đừng quan tâm con nữa có nặng lời quá không? Bọn họ sẽ không quan tâm cô nữa sao? Sẽ không cho cô tiền nữa?
Suy nghĩ xong một lượt Diêm Diệp quyết định xuống dưới nhà xin lỗi cha mẹ Diệp, vì tiền cô có thể làm được.
Diệp Diêm đi tìm ba mẹ Diệp mà xin lỗi vì đồng tiền cô có thể bỏ cái tôi của mình đi, tìm thấy ba mẹ Diệp đang ngồi ở phòng khách mọi người đều đã về hết chỉ có Diệp Bạch, Bạc Dạ Ly là ở lại xem tình hình. Dù gì Diệp Diêm vẫn còn ở đây ai biết được có chuyện gì xảy ra không cơ chứ.
Diệp Diêm bước tới chỗ ba mẹ Diệp mặt cúi gầm xuống nói với ba mẹ Diệp: "Con xin lỗi ba mẹ. lúc nãy con giận quá nên lỡ nói lời không hay với ba mẹ. Mong ba mẹ bỏ qua cho con và vẫn coi con như con gái của ba mẹ."
Ba Diệp thở dài nói: "Ba không phải là muốn bỏ con, ba nói với con là vì Minh Minh cần được công khai con à! Con cũng biết mà từ lúc Minh Minh làm diễn viên tới bây giờ biết bao nhiêu người hắc nó, đỉnh điểm là còn bảo anh con bao dưỡng nó rất là quá đáng. Bây giờ anh con công khai tiện làm rõ luôn không người ta hiểu lầm."
Dừng một chút, nói tiếp: "Cho nên ba mẹ chỉ muốn nói trước sự thật với con, việc này con cũng nên biết sự thật mọi việc chỉ có vậy thôi. Về việc tìm ba mẹ ruột của con chúng ta tìm không thấy, tìm không thấy cũng không sao nhà chúng ta cũng không phải không nuôi nổi con. Miễn con đừng làm gì quá đáng thì con vẫn là con gái của chúng ta."
Diệp Diêm gật đầu thở phào, thì ra là vậy tức là không bỏ cô nhưng mà cô vẫn không hiểu rõ lắm hỏi: "Vậy khi mà công khai Lâm Giai Minh là con ruột của ba thì bên Bạc gia sẽ không nghi ngờ gì chứ, bên đó có Bạc Thâm biết con là con trai của Diệp gia giờ khi không có thêm một người vậy chỉ sợ là bọn con..."
Ba Diệp nói: "Không sao đâu, miễn ta không bỏ con thì con vẫn là con gái của ta nên việc này cũng không mâu thuẫn gì. Quan trọng là con, con phải biết suy nghĩ trước sau khi sắp sửa làm việc gì đó, con làm được không?"
Diệp Diêm tưởng là nói tới mấy phát ngôn khi nóng giận khi nảy nên đã gật đầu đồng ý.
Ẩn sâu trong đó là ẩn ý của ba Diệp, ánh mắt của ông không cảm xúc khi nhìn Diệp Diêm. Quả nhiên vẫn như thế, đứa bé này không sửa được rồi.