Bác sĩ gia đình cũng bảo không có chuyện gì, chỉ là do hoảng loạn quá nên tim đập nhanh thở không kịp rồi xỉu. Nằm nghỉ một chút rồi khỏe cũng không cần truyền dịch, sau khi biết Diệp Diêm không sao ba mẹ Diệp thở phào.
Mẹ Diệp sau khi thức tỉnh có ý thức cũng chẳng còn mống tình thương mẹ con nào với Diệp Diêm, mà hiện giờ Diệp Diêm bị như thế cũng thấy tội.
Diệp Diêm tỉnh lại còn mơ mơ màng màng như chưa rõ thực hay mơ nói mớ: "Không được làm con nhà giàu nữa rồi tiền... tiền của con"
Câu này bị mẹ Diệp nghe được, trong phòng chỉ có một mình bà muốn nhìn đứa con của mình từ nhỏ tới lớn vừa nghĩ xem mình dạy con sai lắm hay sao? Thì bất ngờ nghe được câu này từ chính lúc Diệp Diêm mơ mơ màng màng nói ra.
Lại nhớ tới khoảng thời gian lúc trước Diệp Diêm hở một chút bòn tiền của bà mà bòn tới tận hàng triệu là một số tiền có thể cho một nhà bốn người sống thảnh thơi tận hai năm mà không cần đi làm, mà Diệp Diêm không suy nghĩ liền xin coi tiền như lá cây mà xài sung sướиɠ.
Xin lần một liền có lần hai lần ba tới tận lần thứ tám bà mới quyết định không cho nữa, tuy thân là mẹ cho tiền con cũng không tiếc gì tiếc là tiếc cái tình cảm mà bà đã vung đắp vào chỉ cần lâu lâu nó về thăm nhà hay gọi điện về hỏi thăm cũng được. Đâu có bắt nó phải thế này thế kia.
Thế mà lần nào gọi điện về chỉ có xin tiền, riết không biết tiền là mẹ nó hay bà là mẹ của nó nữa, tình cảm gì cũng bay hết. Sau khi biết Diệp Diêm không phải con ruột bà cũng không cảm thấy lạ, nó coi tiền là mẹ nó mà cần gì ở bà nữa đâu thế thì đi nhận tiền làm mẹ đi. Xin tiền thì kiếm Tiền mà xin đừng xin bà nữa.
Trong giây phút nói mớ ấy cũng vét sạch một chút tình cảm cuối cùng của hai người, ba Diệp thì không cần lo vốn ngay từ đầu ông cũng không coi Diệp Diêm là con của mình. Quậy cả nhà ông banh chành hết mấy kiếp là quá đủ rồi.
Diệp Diêm nằm trên giường mở mắt ra nhìn thấy trần nhà được xây vô cùng tinh xảo, cô nhìn xung quanh thì theo ký ức nó là phòng ngủ của nguyên chủ vẫn giữ nguyên từ lúc cô mới xuyên. Nhưng lại rất thiếu hơi người cảm giác cứ lạnh lạnh và âm u, dù chăn nệm thơm ơi là thơm cũng không làm cô bớt lạnh được
Cô đứng dậy bước ra bên ngoài đi xuống phòng bếp muốn rót nước uống thì thấy ngay Lâm Giai Minh, người mà cô sợ nhất vì thật sự quá giống cả nhà họ Diệp giống theo kiểu không cần xét nghiệm DNA cũng biết là người một nhà.
Diệp Diêm đã từng cho tiền blogger hắc nước bẩn qua nên ấn tượng rất sâu, giờ lại thấy người ở đây làm cô rất sợ sệt.
Diệp Diêm tuy sợ nhưng vẫn muốn thăm dò tình hình, mới đi tới chỗ Lâm Giai Minh bắt chuyện: "Cậu làm gì ở nhà tôi vậy?"
Lâm Giai Minh lùi ra sau khoảng năm bước hai người cách nhau khoảng hai cánh tay, đề phòng có trá vì đi đóng phim nhiều tình tiết giả này giả nọ rồi đổ thừa cũng có. Lâm Giai Minh sợ y chang nên đề phòng trước.
Sau khi lùi bước không để không khí quá khó xử, Lâm Giai Minh trả lời ngay: "Phải nói sao ta Diệp Bạch là anh trai nuôi của tôi và ba mẹ của ảnh cũng là ba mẹ nuôi của tôi. Cho nên tôi tới đây cũng là bình thường."
Xong Lâm Giai Minh nhướn mày hỏi lại: "Còn cậu nè, chúng ta coi như đồng nghiệp rồi thế mà bây giờ tôi mới biết cậu là con trai út của Diệp gia giàu có đó. Tôi hâm mộ lắm luôn, cậu không biết đâu trước khi tôi gặp anh Bạch Bạch nhà tôi nghèo ơi là nghèo khổ ơi là khổ, không giống như cậu sinh ra đã ở vạch đích."
Lâm Giai Minh nói chuyện sặc mùi trà xanh thơm mát, bay thoang thoảng trong không khí. Diệp Diêm nghe tới đây mới phát giác hình như Lâm Giai Minh không biết cô không phải con ruột của Diệp gia! Cũng phải thôi lúc đó chỉ có ba mẹ Diệp, Diệp Bạch và một người cao ráo đẹp trai.
Cho nên Lâm Giai Minh ra là không biết còn ghen tị gia thế với cô nữa, hừ! cùng là diễn viên thì sao chứ, cô flop thì sao chứ. Lại chả phải cô sinh ra đã ở trong nhà giàu rồi sao.
Nhưng cô không phải con ruột của bọn họ, vậy con ruột của Diệp gia là ai? Lúc đó cô rối quá nên xỉu mất, dường như ba mẹ Diệp muốn nói thêm gì nữa mà bị cô ngắt ngang rồi.
Diệp Diêm nghĩ gì đó tay hơi run run nói với Lâm Giai Minh: "Phải rồi, cuộc đời mỗi người đều khác nhau đó là số phận cho nên tôi nói cái này cậu đừng giận tôi nha phải thân lắm tôi mới nói với cậu. Biết gì không, thật ra anh trai tôi cũng không tốt như cậu tưởng đâu, nhìn xem cậu với anh ấy đâu có máu mủ ruột rà gì. Tại sao anh ấy lại giúp cậu này nọ còn nhận là anh trai nuôi của cậu nữa."
Dừng một chút nói tiếp: "Cậu không nghĩ tới một hướng là anh trai tôi muốn bao dưỡng cậu sao? Đúng không? Tôi là em trai ảnh mà còn không hưởng một chút tài nguyên nào của công ty, mà cậu không là gì của anh ấy cả lại có thể hưởng hết các đặc quyền đó. Thì đó chính là bao dưỡng rồi còn gì, cho nên dứt được thì dứt đi với cương vị là em trai anh ấy tôi thật lòng không muốn cậu dính vào mấy chuyện này."
Lâm Giai Minh phụt người, nghe Diệp Diêm nhắm mắt nói xằng nói bậy mà còn ra hẳn kịch bản luôn mới hay.
Diệp Diêm thấy Lâm Giai Minh còn cười nữa mới nhíu mày nói: "Cậu không tin tôi đúng không? Thôi được rồi về sau cậu mà bị gì thì đừng có trách tôi không nói trước. Tôi coi cậu là bạn mới giúp cậu, mà cậu còn không có lương tâm. Thậm chí còn kéo ba mẹ cậu vào nữa lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao đây? Cậu không thương bọn họ hả, tránh xa Diệp gia càng xa càng tốt là cách tốt nhất. Cậu nghe thì nghe không nghe thì tôi chịu."
Nói xong hừ hừ đi vào phòng ngủ, chân dậm chân bực mình. Cái con người này nói dài thế mà còn không hiểu, thật đúng là cứng đầu.
Chỉ có Lâm Giai Minh nói chuyện, còn cả nhà thì đang ra phương án nói hết tất cả cho Diệp Diêm biết, công cuộc nói của ba Diệp bị dừng khi Diệp Diêm xỉu. Bây giờ phải tìm cách nói mà Diệp Diêm không xỉu, cũng cực lắm.