Chụp xong hình rồi luồn lách ra ngoài, theo như kinh nghiệm săn mấy diễn viên, thần tượng thì việc đầu tiên là liên hệ với công ty để công ty xem xét thế nào. Mà Diệp Bạch là boss lớn thì công ty sẽ báo lại sớm hơn.
Về bật máy lên xem mấy bức hình, nhìn rất đẹp đôi không hổ là gen của nhà hào môn luôn hơn người thường một bậc. Trong căn phòng trọ nhỏ chỉ có cái máy tính là quý giá nhất, anh ta gửi mail cho Bạch Bân.
Tính ra mọi hành sự của những người trong Bạc gia tất cả đều trong tầm tay của Bạc Dạ Ly, vì vẫn còn mang họ Bạc nên phải phòng hờ trước mọi việc. Việc có mấy cẩu tử chụp hình trộm chính anh cũng biết, anh không cản để tạo cơ hội để bọn họ công khai yêu đương, còn về phần Bạc gia giật dây cũng có thể xé rách được mối quan hệ khó coi này.
Cho nên anh không cản chơi sao cứ tùy ý, anh chán cái danh con nuôi này rồi. Khi sự nghiệp của Bạc Dạ Ly chưa được bây giờ, không biết là có biết bao nhiêu mấy người tự xưng là hào môn này xỉa xói.
Nghe riết cũng phải nhàm tai, Bạc lão gia tử cũng mắt nhắm mắt mở lại càng được nước làm tới. Lúc đó Bạc gia không phải là nhất mà chỉ là hạng hai hạng ba mà thôi, ai mà không biết Bạc lão gia tử chiếm nhà của vợ ăn hôi của nhà người ta nhục biết bao nhiêu. Thế mà chỉ cần có gia thế thì tất cả chỉ là phù du.
Thời thế đổi thay.
Bác Bạc nhận được một xấp hình gửi từ bưu điện, ông sợ gửi trên mạng sẽ bị tra ra IP nên theo cách này sẽ an toàn hơn. Rồi liên hệ với blogger lên bài mấy blogger này đều là dân làm ăn với Thiên Hào chủ yếu là lên bài hắc, giờ kêu lên bài thì lên không nghĩ nhiều.
Được bác Bạc nhấn mạnh vô ân bội nghĩa, bạch nhãn lang thế là mấy blogger lên bài tràn lan. Bên Bạch Bân cũng không phải dân ăn chay, bài vừa lên là bắt đầu cho người xóa. Không phải liên hệ với blogger như đám blogger đã tưởng mà liên hệ với cao tầng bên S cho xóa bài, lên bài nào là xóa trực tiếp.
Rồi đội blogger bên Bạch Bân lên bài khác chèo lái dư luận, cũng là yêu đương nhưng không nhắc gì tới mấy từ hắc nước bẩn của blogger bên Thiên Hào. Bên Thiên Hào lên bài đọc không nhìn nổi, nói Bạc Dạ Ly trèo cao lợi dụng Diệp Bạch giữ vững gia thế ở Bạc gia nhằm chen một chân thừa kế gia sản, là bạch nhãn lang ăn cháo đá bát.
Người qua đường đọc có khi bị chèo đi thật nên blogger bên Bạch Bân lên bài rất nhẹ nhàng, còn cẩu tử chạy đi trước khi chờ Bạch Bân gửi mail mua hình chụp mà vẫn không thấy Bạch Bân nhắn gì lại. Qua nửa ngày bên Bạch Bân nhắn lại sẽ kiện cậu ta tội xâm nhập quyền riêng tư đối với hình ảnh, làm cậu ta đọc mà sợ khϊếp.
Cậu ta hoảng sợ xóa hình gấp nhắn xin lỗi, mấy tấm hình chưa bị đăng lên mạng nên có thể châm chế được. Bên Bạch Bân nhắn lại nếu như có tấm hình nào từ tay cậu ta đăng ra là sẽ kiện ngay lập tức không nhân nhượng như bây giờ, kể cả những tấm hình cậu ta đưa người khác đăng lên.
Đọc tới đây tay cậu ta run run, mấy tấm hình mới rửa đã gửi qua cho bác Bạc xong hết rồi mà việc quan trọng là chỉ có cậu ta chụp mấy tấm hình đó mọi góc đều khớp với mấy tấm hình trong file cậu ta mới gửi qua. Không nói cũng biết là cùng một người chụp.
Nếu bác Bạc đăng lên lại chả phải bảo lạy ông tôi ở bụi này, lên mạng xem tình hình. Cậu ta chết trong tim nhiều chút, tất cả đều là hình cậu ta chụp, cậu ta hoảng sợ dọn đồ về quê trốn trong đêm.
Diệp Bạch nhìn hướng gió trên mạng nói với Bạc Dạ Ly: "Chờ chút nữa hẳn đăng công khai lên weibo, chờ coi bên kia có làm gì không cái đã."
Bạc Dạ Ly bóp bóp cái eo thon của cậu nói: "Chút nữa em muốn anh đăng bằng tài khoản nào, toàn khoản dùng để phát cơm chó hay tài khoản anh để bụi vài năm. Hay cả hai luôn?"
Tài khoản bị đóng bụi là tài khoản chủ tịch công ty Lục Ly của Bạc Dạ Ly, để bụi từ cái thời mới thành lập công ty tới bây giờ tuổi đời cũng khá là cao. Tuy không đăng gì hết nhưng hào quang chủ tịch Lục Ly khá lớn còn chưa kể lâu lâu có mấy tấm hình đi tham dự này nọ bị chụp rồi tràn lan trên mạng, chủ yếu là liếʍ nhan sắc nên cũng kha khá fan nhan sắc chực chờ.
Diệp Bạch kêu anh đăng nhập vào tài khoản đóng bụi để cậu xem thử coi nó có gì không thì hoàn toàn chả có gì, tấm hình xưa cũ là tấm chụp văn phòng mới thành lập khi đó. Còn lại không có gì cả, Diệp Bạch cũng không muốn nó đóng bụi mãi nên quyết định sẽ đăng luôn ở cái này.
Không biết để đăng lên cùng thời gian như thế nào nên chuẩn bị thêm một cái điện thoại, một cái của cậu, cái kia để phát cơm chó, cái kia là hàng đóng bụi viết bài sẵn chờ đó.
Rồi Diệp Bạch và Bạc Dạ Ly xem weibo bằng ipad, blogger bên Thiên Hào vẫn lên bài hắc liên tục còn liên hệ thủy quân đẩy bài lên. Nhưng sao mà so được với S, xóa được hai ba lần rồi cấm ngôn luôn cho nhanh mấy blogger bên Thiên Hào bị cấm ngôn mà hoang mang.
Bạch Bân chơi lớn ghê cấm ngôn được luôn.
Vào trang chủ của blogger đều bị bay màu sạch, thấy không còn gì hết bắt đầu đăng công khai lên. Còn đính kèm theo một tấm hình chụp đường đường chính chính, rồi bay lên hot search như một cơn gió.
Quả nhiên dân liếʍ nhan sắc thì ở đâu cũng có, Diệp Bạch vinh danh trèo lên cả đầu Bạc Dạ Ly mà ngồi.
Diệp Bạch nhìn là phụt cười nói: "Fan anh chạy hết qua em rồi, anh có gì phát biểu không hửm?"
Bạc Dạ Ly ngồi bắt chéo chân tỏ vẻ không thèm chấp với mấy người đó nói: "Anh không thèm chấp, anh có người thật bọn họ không có chỉ có thể nhìn em qua màn hình. Cũng không biết được là em đẹp như thế nào, chỉ có anh mới biết mà thôi."
Nhìn Bạc Dạ Ly tự hào muốn bay lên trời mà cạn lời, gật đầu phụ họa: "Của anh tất, không ai dám giành của anh đâu. Dám giành kêu em, em xử luôn."
Nghe được câu khẳng định như đinh đóng cột, Bạc Dạ Ly vui như muốn bay lên trời.