Tôi Xuyên Vào Truyện Nữ Giả Nam, Nhưng Lại Để Tag Đam Mỹ

Chương 75: Chênh lệch gia thế quá lớn cũng không tốt lắm, đúng không?

Bạc Dạ Ly đi vào tiệm bánh ngọt đặt mua một cái bánh ngọt bự và tinh xảo nhất, chuẩn bị cho kỷ niệm ba năm yêu nhau của hai người bọn họ. Còn về phần đám cưới thì có ba mẹ Lục, ba mẹ Diệp, cha mẹ Lâm túm tụm lại chuẩn bị nên cũng chả cần Diệp Bạch và Bạc Dạ Ly nhúng tay vào.

Việc nhúng tay duy nhất là đi lựa nhẫn mà nhẫn thì Diệp Bạch đã chuẩn bị hết cả, nghe lén được là sẽ tổ chức hôn lễ trên một cái đảo tư nhân của ba Lục. Nghe đâu cái đảo có hình trái tim rất đẹp, nó là quà valentine của ba Lục tặng mẹ Lục ai dè bây giờ có đất dụng võ.

So cái tính lãng mạn mấy đôi già đời rất hay so bì nhau, điển hình là ba Diệp dân chiều vợ có tiếng nhưng tất cả đều thua cha Lâm hết. Nói gì chứ xưa mà không khổ ông cũng không nỡ để vợ đi làm việc nặng nhọc gì, bây giờ tới ăn hột dưa ông cũng lột vỏ cho cưng chiều vợ tới tận trời.

Việc nhỏ nhặt mà tình cảm lớn có cái nào có thể qua mặt được sao? Tất nhiên là không.

Cho nên cha Lâm vinh danh nhất trong ba ông.

Dù có bon chen nhau giữa hai người có tiền như ba Lục và ba Diệp cũng không cảm thấy lạc lõng, mà còn rất là thân thiết như anh em một nhà.

Quay lại với việc Bạc Dạ Ly chuẩn bị kỷ niệm ba năm yêu nhau của hai người, cầm bánh đi ra xe xong lại đi chuẩn bị nhà hàng. Anh có đầu tư nhà hàng nên việc này dễ như trở bàn tay lập tức bao hết nhà hàng và chỉ mời những người quen đi chứng kiến anh phát cơm chó.

Bác Bạc đánh hơi được mùi thầm nghĩ, nếu như chuyện hai nhà Bạc Diệp kết thông gia đồng tính nổ ra không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Dù biết kết hôn đồng tính đã được hợp pháp hóa ba mươi ba năm nay rồi, cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ.

Thế hệ trước cũng đã đi gần hết cũng không sót lại bao nhiêu người vẫn giữ tư tưởng cổ hủ xa xưa còn sống tới tận bây giờ, người còn lớn tuổi nhất cũng đã được trăm tuổi. Nhưng sau khi được hợp pháp hóa bọn họ cũng chỉ giữ tư tưởng trong lòng và dặn dò con cháu mà thôi.

Cho nên Bác Bạc nghĩ nếu có thể đem chuyện này ra ngoài có lẽ sẽ chấn động cả thành phố, Bạch Bân nổi tiếng như thế nào ông ta biết người ngoài so sánh Thiên Hào với Bạch Bân một chín một mười. Tuy ông không được trọng dụng nhưng có não đều biết Thiên Hào thua xa Bạch Bân.

Cũng chỉ có Bạc lão gia tử ảo tưởng mình là nhất mới sợ bóng sợ gió, coi Thiên Hào là nhất. Bác Bạc cũng đã muốn thành lập một đế chế của riêng mình, chỉ tiếc là thằng em Bạc Dạ Ly của ông không muốn ông sống yên ổn.

Cho nên ông ta sẽ giật dây Bạc Dạ Ly rồi đưa dây cho thằng con trai cưng của ông ta cầm, để rồi coi Bạc lão gia tử nghĩ sao về thằng cháu cưng của mình.

___________________________________________

Buổi tiệc được tổ chức linh đình ở nhà hàng lớn nhất trong thành phố, với sự chứng kiến của ba mẹ Diệp, ba mẹ Lục, cha mẹ Lâm, Lục Linh Tịch, Sa Ti Thạc. Đến cả hai siêu sao cũng chạy về nốt, nói về Lâm Anh Tử sau khi quay bộ phim ở trên núi kia xong rồi cả cảnh bắt biếи ŧɦái trong phòng thay đồ, đột nhiên cô biến thành "chồng" quốc dân trong miệng fan của mình.

Dù phim chưa chiếu cũng đã thu hút được một lượng fan nhất định, nếu vẫn giữ sơ tâm chắc ăn sẽ nổi tiếng.

Còn Lâm Giai Minh đang dần cải thiện diễn xuất để lấn sân sang điện ảnh, mà tài nguyên này được chính một đạo diễn nổi tiếng nhìn trúng Lâm Giai Minh hoàn toàn là nhờ vào tài năng mà có được.

Phim này cần có cơ bắp thế là Lâm Giai Minh bước lên con đường tăng cơ đã thế còn học hỏi Lâm Anh Tử để có cơ bắp cuồn cuộn, đường về sau còn dài Lâm Giai Minh bước tiếp trên con đường của riêng mình.

Buổi tiệc được tổ chức rất suôn sẻ và đặc biệt là MC cũng không có, hoàn toàn là Bạc Dạ Ly dẫn dắt từ đầu tới cuối.

Một người lạnh tanh ít nói như anh mà hôm nay nói đặc biệt nhiều.

Bạc Dạ Ly cầm mic, tay còn lại nắm lấy tay của Diệp Bạch nói: "Sau đó xin hỏi, Diệp Bạch tiên sinh có chấp nhận lời cầu hôn của Lục Ly tiên sinh hay không."

Diệp Bạch ngớ người ra, sắp kết hôn rồi mà Bạc Dạ Ly mới bắt đầu cầu hôn bù. Tuy hơi ngộ ngộ muốn hỏi lắm nhưng đang giữ chừng không hỏi được, Diệp Bạch lấy lại tinh thần nói: "Diệp Bạch tiên sinh chấp nhận lời cầu hôn của Lục Ly tiên sinh. Xin hỏi Diệp Bạch tiên sinh có thể hôn Lục Ly tiên sinh được không?"

Bạc Dạ Ly gật đầu, hai người hôn nhau một cái rồi nhìn mọi người ở dưới. Cầu hôn lần này hơi khác người một chút, nhẫn đính hôn đã có rồi nhẫn kết hôn tới khi kết hôn mới đeo tính ra hết tay đeo nhẫn rồi.

Cho nên việc đeo nhẫn biến thành đeo lắc chân, cũng tỏ ra ý đồ chiếm hữu của Bạc Dạ Ly. Lắc chân được làm rất tinh xảo trên lắc còn gắn hình một con rắn nhỏ nhìn kỹ hai mắt con rắn là màu tím, nó nhỏ như đầu cây tăm vậy.

Diệp Bạch nhìn muốn lòi con mắt mới biết nó màu tím, ngoài rắn nhỏ ra còn gắn hai cục kim cương màu tím lủng lẳng tạo hình nhìn rất đẹp.

Không biết là được đặt làm bao giờ nhưng nhìn đã biết là rất dụng tâm, lúc đeo phải ngồi trong phòng đeo cho chứ đeo cho trước mặt mọi người cũng hơi ngại. Lúc giơ chân lên cũng không đẹp gì lắm.

Lắc của Bạc Dạ Ly hình hoa hồng tím giống hình xăm của bọn họ, màu tím tỏa từ nhụy đậm ra cánh hoa thì nhạt dần, hai cục kim cương được khảm lên sợi dây nhìn đơn bạc hơn sợi dây của Diệp Bạch rất nhiều.

Ở trong phòng đeo xong mới bước ra dự tiệc, bác Bạc cho người trà trộn vào để thu thập thông tin đưa cho truyền thông. Đi năm người mà chỉ có thể lọt vào một người, mới đầu anh ta rất hí hửng nếu chụp được hình của mấy người giàu có như Lục gia Diệp gia anh ta có thể hét giá trên trời đúng là quá hời rồi còn gì, còn chưa kể tổ chức tiệc bí mật thì lại càng quý.

Xung quanh khách sạn gắn rất nhiều camera anh ra chỉ có thể chui vào góc mới có thể né camera bên ngoài, còn chụp được cảnh Diệp Bạch và Bạc Dạ Ly hôn nhau trên sân khấu.

Anh ta dự định chỉ đưa một ít tấm hình cho ông chủ, số còn lại phải đi hét giá với Diệp Bạch để coi Diệp Bạch có thể đưa anh ta bao nhiêu tiền bịt miệng. Dù gì con nuôi Bạc gia và con cả Diệp gia quen nhau chênh lệch gia thế quá lớn cũng không tốt lắm, đúng không?