Tôi Xuyên Vào Truyện Nữ Giả Nam, Nhưng Lại Để Tag Đam Mỹ

Chương 53: Bạc lão gia tử là một con cáo già chính hiệu

Sinh nhật của Bạc lão gia tử được tổ chức rầm rộ ở nhà chính Bạc gia, cái nhà này trong ký ức của Bạc Dạ Ly cũng không tốt lành gì dù gì mấy người trong nhà này cứ gặp anh là ca bài ca anh không phải con ruột, anh không có tư cách thừa kế, anh không là gì trong cái nhà này hết. Nghe ca tới lớn nên vẫn hơi ám ảnh một chút.

Xe đậu vào chỗ để xe xong theo chỉ dẫn của những người được chỉ định đứng ở chỗ để xe chỉ đường vào bên trong, sân của Bạc gia cũng khá lớn bọn họ để mấy bàn bên ngoài trời còn bên kia là sân khấu náo nhiệt thì không. Dù gì cũng là sinh nhật lần thứ bảy mươi của Bạc lão gia cũng không được chơi như sinh nhật của giới trẻ nên đây chỉ là tiệc xã giao mà thôi.

Bạc Dạ Ly cầm theo quà tặng là một bộ trà sứ của thời nào đó, còn Diệp Bạch mang theo tranh cổ dù sao cũng chưa thật sự công khai ra bên ngoài nên vẫn phải mang hai quà theo. Cũng không quý lắm toàn là đồ ba Diệp không ưng nên kêu đem đi tặng, thế mới mang theo hai cái này.

Bạc Dạ Ly đi tới chỗ Bạc lão gia tử nói: "Ba, chúc mừng sinh nhật ba đây là bộ trà sứ thời XX mà ba thích. Nay con hiếu kính ba mong ba nhận."

Bạc lão gia nhướng mày cầm lấy mở ra, trợn tròn mắt nói: "Tốt, bộ trà này rất giống vật phẩm thời XX rất quý ta đã tìm nó cả chục năm nay rồi nếu là thật lại càng tốt."

Bạc Dạ Ly không vui lắm nói: "Ba, đây là đồ thật. Con sao dám hiếu kính ba bằng đồ giả chứ, ba nói thế lại oan ức cho con."

Bạc Dạ Ly thêm chữ lại vào làm tính chất sự việc trầm trọng thêm, lại chả bảo lần nào Bạc lão gia tử cũng chỉ biết nói đồ giả đồ giả đồ giả chứ không còn biết gì hết.

Biết mình nói hớ nói hắn giọng nói: "Ta nào có, con là con trai có tiền đồ nhất của ta tuy chúng ta không phải là ruột thịt nhưng có công nuôi dưỡng tất nhiên còn hơn cả máu mủ. Ta tất nhiên tin con rồi."

Bạc Dạ Ly thật sự muốn thua lão cáo già này, nói thì hay lắm sống lâu hơn thì cái gì cũng nói được. Cái định luật cậy già lên mặt này chỉ có người mặt dày như ông ta mới chơi được, nhưng anh làm gì dễ dàng chịu thua như thế.

Bạc Dạ Ly nói: "Ba nói chí phải, con biết ba thương con nhất so với anh cả không là gì cả nên ba không nỡ để con kế thừa công ty để chịu đủ thiệt thòi con không nên chịu. Con biết hết, con rất cảm kích ba."

Xong xuống sau đứng để Bạc lão gia tử tức xì khói, nói thế vào công ty ông ta là thiệt thòi lắm à không vào được công ty còn cảm ơn lão ta nói trắng ra cháu đích tôn của lão ta kế thừa công ty thì nên đáng chịu mấy cái thiệt thòi đó. Nói thế mà nghe được.

Diệp Bạch đứng sau nín cười tự dưng thấy tới lượt mình mới bắt đầu chỉnh tề bật mood tổng tài bá đạo nói: "Con chào bác, con là Diệp Bạch xin lỗi vì năm nay ba mẹ con không đến được. Nay con có quà tặng bác."

Gọi bác cũng một phần tính ra Bạc lão gia tử và ba mẹ Diệp là cùng thế hệ chỉ lệch mỗi tuổi tác mà thôi ba mẹ Diệp còn gọi Bạc lão gia tử là anh, thế hệ trước đã lệch tuổi rồi kéo dần xuống thế là tuổi lệch nhau như trên trời dưới đất. Nhiều khi thấy thanh niên trai tráng mới hơn đầu bốn là ba Diệp gọi mình là anh nết nhăn trên mặt ông ta run không chịu nổi.

Phải biết là bác cả Bạc cỡ tuổi ba Diệp, được một người bằng tuổi con mình gọi mình là anh nghe muốn hết hồn. Lần này may mà con bọn họ đi còn gọi là bác nghe thuận tai hơn một chút.

Bạc lão gia tử cười nói: "Cảm ơn quà của con, ba mẹ con có khỏe không? Lần này con đi cũng phải dù sao con cũng nhậm chức Bạch Bân lâu rồi cũng là lúc phải đi đây đi đó nhiều hơn."

Diệp Bạch cười mỉm nói: "Dạ con cũng nhậm chức được năm sáu năm gì rồi, nên cũng phải đến lúc trưởng thành. Ba mẹ con rất khỏe."

Bạc lão gia tử cười khà khà nói: "Cháu của bác cũng cỡ tuổi con, chút nữa hai đứa gặp nhau thì tâm sự nhiều một chút cùng thế hệ dễ nói chuyện hơn là nói với bác. Bác già rồi không theo kịp lũ trẻ các cháu."

Diệp Bạch gật đầu rồi mới rút quân.

Cậu thật sự không ưng nổi lão ta, cứ thấy âm dương quái khí bay đầy trời ông ta sợ mọi người không biết ông ta là cáo già hay gì. Nhất là nói móc xỉa Bạc Dạ Ly của cậu, ai mượn ông ta móc xỉa cơ chứ cái thứ già mà không nên nết.

Ông ta sống tới tận bây giờ còn không biết Diệp gia còn có Bạch Mộc là đi đầu, sống cũng uổng phết tưởng cáo già như nào. Thử biết Diệp gia còn có Bạch Mộc thì nào dám lấy Thiên Hào ra khoe, tiếc là ông ta chỉ biết Bạch Bân mà thôi rồi còn cùng thế hệ dễ nói chuyện này nọ.

Chỉ có ông ta là thấy cháu ông ta là nhất chứ trong cái giới này ai mà không biết cháu ông ta là súc sinh chuyên đi ban phát con cháu đi khắp nơi, cậu mới không thèm bắt chuyện với cái thứ đó.

Bạc Dạ Ly lựa một bàn trống dắt Diệp Bạch vào ngồi trước để còn đỡ mệt, một vài bàn khác cũng bắt đầu có người ngồi. Không biết là thiên hòa địa lợi hay thiên địa giao hòa mà bên kia Bạc Thâm cũng đi lựa bàn rồi kéo ghế cho Diệp Diêm ngay cái bàn xéo xéo bên kia, nếu ngước cổ lên một cái là thấy Diệp Bạch ngay.

Nhưng cũng không có ai tự dưng ngước cổ cả mà phải tỏ ra nét sang trọng mới đúng, không thể giống bình dân đi ăn cưới. Nên bắt đầu rót rượu xã giao, Diệp Bạch không chú ý là có một ánh mắt nào đó để ý tới cậu.

Không sai đó chính là Bạc Thâm nhìn tới, một phần cũng do ngoại hình quá mức nổi bật của Diệp Bạch thật ra mái tóc nâu cũng không nổi lắm vì mấy quý cô cũng rất thích nhuộm tóc nâu. Tại cậu cao quá một mét tám mươi tám có ngồi xuống vẫn cao hơn đa số những người ngồi xung quanh.

Thường những người cao cao trong giới cũng chỉ có Diệp Bạch một mét tám mươi tám và Bạc Dạ Ly một mét chín ra thì chưa thấy ai cao bằng, người dự tiệc thường cao gần tới hoặc lùn hơn là nhiều.

Nhìn từ dưới lên là thấy ngay hai người nổi bật nhất, nhưng Bạc Thâm nào có quan tâm gì tới Bạc Dạ Ly bộ lọc trong mắt tự động xóa luôn. Cho nên trong mắt Bạc Thâm chỉ toàn là Diệp Bạch, nhìn người thật rồi mới thấy thật sự quá đẹp y như tượng tạc vậy.

Bạc Dạ Ly rất nhạy với những ánh mắt khác, anh nhạy bén nhìn thấy Bạc Thâm đang nhìn người yêu của mình. Quyết không để yên cho Bạc Thâm.