Tôi Xuyên Vào Truyện Nữ Giả Nam, Nhưng Lại Để Tag Đam Mỹ

Chương 52: Một ngày tâm sự với ba mẹ Diệp

Việc tìm kiếm con ruột của cha mẹ Lâm rơi vào bế tắc, mọi manh mối đều bị cắt đứt Diệp Bạch thở dài tâm sự với ba mẹ Diệp.

Diệp Bạch nói: "Con hết cách rồi, mấy hồ sơ đó không còn lưu lại đã chớ tới cô nhi viện nào cũng tra không ra vì bọn con không có hình chụp hay thông tin gì để mà hỏi cả. Có khi đã gặp rồi mà không biết luôn không chừng."

Thấy Diệp Bạch ỉu xìu ba mẹ Diệp thấy cũng xót nhưng lúc nhận thân mà bỏ rơi cha mẹ Lâm cũng không được phải tập hợp đủ rồi mới nhận, nên việc này bị kéo dài ra Diệp Diêm vẫn sử dụng tiền của Diệp gia vô tội vạ mà thấy không ai nói gì lại càng lấy nhiều hơn.

Đỉnh điểm là đòi ba triệu không biết để làm gì, vì bọn họ đều biết trong thẻ của Diệp Diêm có ít nhất là mười triệu thế mà xài ra sao mà về nhà đòi thêm ba triệu. Thì tất cả là do Diệp Diêm đầu tư vào phim hết năm triệu số còn lại mua nhà ra ở riêng tách khỏi ký túc xá, còn lại là tự đầu tư đoàn đội của riêng mình.

Cô dù sao cũng từng là Ảnh hậu mấy việc này tất nhiên là biết chờ nổi tiếng rồi công ty lo cho không biết chừng nào mới có, giờ đang có tiền thì làm luôn nhưng vẫn thiếu tiền nào là tiền mua hotsearch, tiền pr, tiền mướn thủy quân, tiền thuê stylist tất cả đều cần tiền hết.

Năm triệu còn lại chả thấm vào đâu, nên vẫn moi tiền vô tội vạ.

Còn vấn đề Diệp Diêm là con ruột của ai thì bị lãng quên mất rồi, một tay của ba Diệp làm biến đổi một số ký ức nên chả ai nhớ còn Diệp Diêm. Khi nhận thân rồi thì Diệp Diêm ra sao đây? Không ai biết cả.

Mẹ Diệp mới ôn nhu bảo: "Con cứ từ từ, chờ đi sinh nhật Bạc lão gia tử xong rồi tìm tiếp. Bạc gia bên kia con đi dự nhớ cẩn thận mẹ nghe mấy chị em của mẹ kể lão ta cáo già lắm, phải rồi Bạc Dạ Ly là con nuôi của ông ta phải không?"

Diệp Bạch nhớ ra gì đó chen vào: "Mẹ thật ra Bạc Dạ Ly không phải là người Bạc gia."

Mẹ Diệp không hiểu nói: "Thì mẹ biết Bạc Dạ Ly là con nuôi mà, nên không phải người của Bạc gia đúng không?"

Diệp Bạch ra vẻ thần bí: "Anh ấy là người của Lục gia, mẹ biết Lục gia nhà giàu nhưng cứ thích chìm chìm không là Lục gia đó đó. Tên của ảnh là Lục Ly trùng hợp là cùng tên với công ty của ảnh, ảnh kể với con là người nhận ra ảnh và kiếm ảnh về chính là con nuôi của Lục gia luôn."

Diệp Bạch thở một hơi uống miếng nước nói tiếp: "Người con nuôi này là sau khi anh ấy mất tích nên được Lục gia nhận nuôi, may thay là cái hôm đi dự tiệc rượu người con nuôi này thấy Bạc Dạ Ly nhìn quen quen nên mới hốt về thế là nhận thân. Ly kỳ như vậy đó mẹ."

Ba Diệp rót thêm nước cho Diệp Bạch rồi mới nói: "Thế sao ba chưa nghe thấy tiếng gió nào hết, mấy chuyện này thường khó giấu lắm thế mà lại giấu được ba."

Diệp Bạch gật đầu nói: "Một phần cũng do bên đó nghi ngờ chính Bạc gia bắt cóc luôn, ba biết không bác cả Bạc tự dưng kiếm chuyện còn uy hϊếp Bạc Dạ Ly và anh trai gây gổ nhau biết tụi con quen nhau dù chưa công khai. Nhưng mà Bạc Dạ Ly cũng đâu muốn thừa kế gì đâu công ty của ảnh đủ làm mưa làm gió rồi, ba mẹ ảnh cũng chấp nhận, hiện tại anh trai ảnh đang nhậm chức. Sau đó anh trai ảnh chơi một vố bác cả Bạc gia điêu đứng luôn."

Mẹ Diệp nhìn thằng con mình phởn thè lè ra mà cạn lời, rồi dặn dò tiếp: "Qua đó con với Bạc Dạ Ly phải cẩn thận có gây thù rồi mẹ không chắc ông ta sẽ làm gì đó với tụi con, cũng tại lần này ba mẹ không đi được con là chủ tịch đương nhiệm đương nhiên phải đi. Tuy nhà ta làm ăn lớn hơn nhưng con cũng đừng có khoe gì hết cứ để bọn họ nghĩ nhiều đi."

Diệp Bạch gật đầu thỏa hiệp không quên kể chuyện Diệp Diêm: "Mẹ hôm bữa Diệp Diêm mở video call lúc con đang ở công ty mẹ biết bên kia ngoài trừ Diệp Diêm còn có ai nữa không, chính là Bạc Thâm tụi nó hình như có gì đó rồi."

Ba Diệp nhíu mày nói: "Bạc Thâm không phải dạng tốt lành gì, trong lứa tụi con có nó là biết giả bộ nhất bên ngoài nhìn vào thì không biết chứ trong giới thì hình tượng có nó nát bét. Con có gặp nó thì cứ chào hỏi xã giao thôi đừng để nó làm thân."

"Con biết rồi." Dừng một chút mới nói tiếp: "Bạc Dạ Ly là chú nhỏ của Bạc Thâm, con mới không thèm chấp cái thằng đó đâu."

Nói chuyện gần xong thì xe của Bạc Dạ Ly chạy vào trong sân nhà, Bạc Dạ Ly bước vào thấy ba mẹ Diệp thì chào một tiếng mới ngồi kế bên Diệp Bạch.

Diệp Bạch đang ăn bánh kem ngàn lớp mép còn dính miếng kem trắng mà không chú ý đã quay sang hỏi: "Công việc sao rồi hả anh?"

Bạc Dạ Ly lắc đầu, tay giơ lên quệt miếng kem trắng đó đi nói: "Phim đối thủ bị sao ấy, tới giờ còn chưa qua kiểm duyệt nghe bảo có nhiều cảnh cục cấm quá đành phải bị cắt ra hết hoặc quay lại bên đó thì tiếp tục thiếu tiền đầu tư nên đang kêu gọi. Anh thấy muốn chiếu mùa hè thì khá là vô vọng rồi."

Diệp Bạch đưa miếng giấy cho anh chùi tay nói: "Thì kiện trễ hơn thôi, cũng không bay mất đâu."

Ba mẹ Diệp thắc mắc nghe mà không hiểu nói: "Có chuyện gì à."

Diệp Bạch mới kể: "Phim này là đạo phẩm kịch bản chôm của Lạc Thanh Tuyền, bị chôm đi trắng trợn còn được quay thành phim. Mới đầu tính chờ hai phim chiếu chung rồi kiện kiếm được mớ tiền, nhưng mà phim đạo phẩm này nó cứ sao sao. Phim bọn con chiếu sắp được hai phần ba rồi phim còn phá hai luôn, mà bên đó còn đang trầy trật dữ lắm."

Ba Diệp nói: "Tức là hai đứa muốn kiếm ít tiền thắng khi kiện đó mà sao con biết bên đó đạo phim bọn con."

Diệp Bạch thở dài nói: "Cũng là do trà xanh của con rể ba chứ đâu, tự dưng khi không từ nước A bay về đây còn tới kiếm chuyện bị con nhốt ở ngoài của một lần. Thế mà chó ngáp phải ruồi lục được kịch bản hay nhất trong xấp kịch bản nộp kêu gọi đầu tư của Thiên Hào, thế là tự ý sửa tình tiết còn nữa Diệp Diêm cũng đóng trong phim đó luôn. Trùng hợp thật."

Bạc Dạ Ly tiếp lời: "Vì lý do đó nên tụi con chờ kiện xong rồi sẽ làm buổi tiệc chúc mừng cho Lạc Thanh Tuyền coi như an ủi kịch bản bị chôm đi như thế. Thế mà bên đó xui ghê."

Sau khi nói chuyện xong hai người mới chở nhau về nhà, Diệp Bạch lâu lắm rồi mới nói nhiều như thế nên mệt cũng nhanh. Đi xe một hồi đã ngủ quên mất.