Giật mình quay lại thì tôi thấy một người đàn ông tây trang chỉnh tề, thậm chí có phần loè loạt với chiếc áo sơ mi sáng màu, có thêm vài hoạ tiết, caravat cùng màu với hoạ tiết, khuôn mặt trắng trẻo, cũng góc cạnh giống y hệt Huy, nhưng đôi mắt thì mang vẻ đàn áp chứ không sâu xa thâm trầm. Tôi nhìn anh ta vài giây rồi nói chuyện một cách tự nhiên:
"Tôi có việc bên nhà nên không chung vui với mọi người được. Bây giờ mới có mặt thì chắc bà cũng đã đi nghỉ rồi."
"Chị là dâu cả, đáng lẽ ngày vui của gia đình thế này cũng nên có mặt, tiếc là mọi người vẫn chưa biết mặt con dâu cả của Thiên Long."
"Cũng tiếc nhưng biết sao được, mẹ tôi cũng có vấn đề sức khoẻ. Vả lại ngày vui còn dài, vẫn còn nhiều dịp để chúng ta hội ngộ mà."
"Đúng là chị rất xứng với anh Huy, nói năng rất biết ý, lại còn xinh đẹp thế này. Thế mà sao anh ấy lại không đoái hoài gì lại để chị ngồi đây một mình. Ông này cũng ...khó hiểu thật."
"Tôi cũng có nói với anh ấy rồi, chắc anh Huy còn nhiều việc quan trọng. Tôi cũng không phiền."
"Chị không ra mặt lại là điều hay đấy, chứ chị xuất hiện thì lại có những người nào đó không vui". Nói xong lời ấy Danh khẽ nhìn tôi mỉm cười, nụ cười nhìn qua thì thấy có vẻ chân thành, nhưng chỉ cần nhìn lâu một chút sẽ thấy được sự gian xảo và ác ý trong đó. Anh ta lại nói tiếp: "tôi không biết anh chị cưới nhau vì điều gì, nhưng có vì điều gì chăng nữa thì chị vẫn là người thiệt thòi, vì bao giờ xung quanh anh ấy cũng đầy hoa thơm cỏ lạ. Giờ phút này khi chị ngồi đây một mình thì bên kia người ta đang vui vẻ với nhau."
"Chuyện vợ chồng là duyên nợ. Tôi không nghĩ gì nhiều. Còn duyên thì còn ở. Hết duyên thì chia tay. Có vẻ như bây giờ duyên vẫn còn nên tôi vẫn ở đây."
"Chị thật mạnh mẽ. Nhưng phụ nữ mạnh mẽ quá cũng thiệt thòi lắm."
"Tôi thấy anh đã đi quá sâu vào vấn đề cá nhân rồi thì phải. Ngại quá, chuyện cá nhân của tôi rất bình thường, chắc là không đáng để người như anh đây quan tâm."
Anh ta lại cười thành tiếng."Được rồi, coi như lần đầu được diện kiến chị dâu, tôi chào hỏi một chút có gì làm chị phiền thì cũng mong chị bỏ qua. Tôi cũng thường ghé bà, hôm nào có duyên gặp lại chị sẽ trò chuyện lâu hơn nhé."
Nói rồi anh ta giơ tay ra. Tôi theo phép lịch sự cũng phải đưa tay. Bàn tay người này lạnh, những khớp xương cứng, tay chạm tay và thấy rất vô cảm, khô khan.
Sau khi Danh đi rồi, tôi vẫn ngồi một lúc lâu ở dưới cây ngọc lan. Nói rằng không suy nghĩ gì về lời anh ta nói thì cũng không hẳn. Tôi cũng là phụ nữ, dù vô tâm khô khan nhưng cũng không phải đã đủ bản lĩnh để xem những lời nói ác ý của người khác như ruồi muỗi bay qua. Bởi những lời ấy bỏ đi sự cá nhân của anh ta thì về mặt khách quan nó vẫn có thông tin đúng. Sự có mặt "bất ngờ" ngoài dự liệu của tôi đã khiến gia đình anh ít nhiều cũng phải có những đối ứng cần thiết đối với những nhân vật quan trọng khác, cho nên, tôi chưa được thừa nhận chính thức là thành viên của gia đình anh. Tôi cũng không ham quyền chức lợi lộc tới nỗi buồn bã vì chuyện đó, nhưng bởi vì bây giờ đã lỡ có tình cảm với anh, nên tôi bị vướng vào vòng luẩn quẩn tình ái thế này.
Bảo rằng tôi đau khổ cũng không hẳn, vì không hiểu sao tôi có một niềm tin rất vô căn cứ rằng Huy vẫn luôn ở bên tôi. Có thể lúc này lúc khác anh sẽ phải gạt tôi ra một bên, nhưng tôi tin đến cuối cùng anh vẫn ở bên tôi. Khi tôi còn vô dụng, còn yếu kém, anh đã một mực bảo vệ và chọn lấy con đường ở bên tôi để tôi phát triển, thì không lý do gì khi tôi đã trưởng thành thì anh lại bỏ tôi ra đi. Tôi suy luận đơn giản như vậy liệu có đúng không?
Không đau khổ nhưng không có nghĩa là tôi không bị phiền lòng. Xem ra từ giờ trở đi có lẽ tôi sẽ phải thường xuyên đối diện với cái cảm xúc này, vì đối thủ của anh cũng đã tiếp cận và bắt đầu để ý đến tôi.
Hít sâu vài hơi cho tâm trạng bình tĩnh, tôi bước vô nhà. Vừa thay dép xong ngẩng đầu lên, tôi thấy anh đang ngồi ở sofa. Áo sơ mi đã không còn chỉnh tề, không còn caravat nghiêm trang như những lần anh có mặt ở những buổi họp mặt quan trọng, hai cúc nơi cổ áo đã mở ra, để lộ cả vùng vai có xương quai xanh. Anh đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế, thấy động thì mở mắt. Anh nheo mắt nhìn tôi: "Em về rồi à?". Tôi nghe thấy mùi rượu từ anh.
"Dạ, anh uống nhiều lắm hay sao vậy?"
"Lại đây với anh."
"Đợi em pha cho anh ít nước giải rượu."
Tôi vào bếp pha ít nước mật ong ấm cho anh.
"Mật ong tốt cho dạ dày, cũng tốt cho việc giải rượu, anh uống chút đi."
Anh cầm lấy ly nước, rồi nhanh tích tắc nắm lấy cổ tay tôi bằng tay kia, kéo tôi lại ngồi trong lòng anh.
"Anh say rồi, làm loạn gì thế?"
"Anh xin lỗi, xin lỗi em". Vừa nói anh vừa vùi mặt vào tóc tôi. Hơi nóng của anh phà hết vào tai và gáy tôi, từ từ cũng làm cho hô hấp của tôi nóng lên.
"Tóc em thơm quá!" Rồi anh lại đưa tay vào tóc tôi vuốt vài cái, rồi cái bàn tay không an phận bắt đầu trượt xuống cổ, xuống vai. Lòng bàn tay của anh chạm vào da thịt tôi, khiến chúng nóng lên như bị thiêu đốt.
Tôi còn đang nghĩ cách chống cự thì môt nụ hôn đã rơi xuống. Bàn tay của anh đặt sau gáy tôi, ép tôi phải tới gần. Tôi cảm thấy tư thế này khiến cho trọng tâm của mình không được đảm bảo. Tôi rất sợ những tư thế thiếu an toàn như lúc này nên vô thức lấy tay kéo vạt áo của anh. Vừa lúc thấy tôi chơi vơi như vậy anh lại thừa thế áp đảo, nhanh như chớp đã lật tôi xuống sofa khiến tôi không nhúc nhích được.
Vị rượu, vị ngọt của mật ong hoà quyện vào nhau. Cái mũi thẳng tắp của anh chạm vào mũi tôi. Bốn mắt nhìn nhau vài giây rồi như không thể chờ thêm được nữa, anh cúi xuống gặm nhấm môi tôi.
Kỹ thuật hôn của anh rất tuyệt, khi thì cắn khi thì mυ'ŧ khi thì dịu dàng, làm cho tôi không biết phải đáp lại ra sao. Tôi sợ anh say rượu không khống chế được bản thân, nên không nhịn được khẽ cắn anh một cái.
Anh lại giống như không hề cảm thấy đau, càng đòi lấy nhiều hơn, càng lục lọi tìm tòi ở trong miệng tôi, cái tay vốn đang giữ ở bên hông của tôi cũng từ từ trượt xuống.
Lúc này thì tôi đã hoảng sợ, giữa sự lung tung rối loạn mà mơ hồ, tôi cắn mạnh anh một cái, mùi máu tanh xộc lên trong miệng tôi.
"Anh say rồi"
"Phải, anh say rồi. An, anh không thể chờ thêm nữa."
Mắt anh như có một ngọn lửa rực cháy. Tôi biết nếu cứ dây dưa thế này thì thể nào cũng có những chuyện thiếu kiểm soát xảy ra. Không phải vì tôi muốn giữ giá, cho mình là thanh khiết, nhưng tôi ngàn vạn lần không muốn kết hợp cùng anh trong tình cảnh anh không tỉnh táo như thế này.
Tôi đành hoãn kế: "anh đang không tỉnh táo, thì chờ hay không chờ cũng không có ý nghĩa gì."
Anh nhìn tôi một lượt. Lúc này tôi đang ở dưới thân anh, quần áo có hơi xộc xệch vì phải chống cự lại anh. Anh nói rất nhỏ vào tai tôi: "hôm nay anh say, nhưng ngày mai anh sẽ tỉnh táo. Vậy ngày mai em sẽ...."
Tôi lấy chân đạp anh ta một cái. Lực không mạnh nhưng cũng đủ để Huy giật mình vì không nghĩ tôi lại làm ra cái hành động đó.
"Ngày mai tỉnh thì ngày mai hẵng tính. Anh đòi quyền lợi gì chứ."
"Ừ, anh không dám nữa. Giờ anh mới biết sức mạnh của người chạy nhanh lúc trước là như thế nào."
"Em biết võ đấy. Đừng có thất thố với em là anh coi chừng cái đường con cái nối dõi của anh không đảm bảo được đâu."
"Được rồi được rồi. Đang say mà bị một cú anh tỉnh luôn rồi." Anh ngồi dậy vẫn để tôi nằm trên sofa như thế, liêc tôi một cái rồi hỏi tiếp: "lúc nãy cậu Danh có tìm gặp em à?"
"Tìm hay không thì em không biết nhưng có gặp."
"Cậu ta lại ba hoa chích choè gì vậy?"
"Thông báo cho em tin mật, rằng chồng em đang trêu hoa chọc bướm."
"Rồi em có tin không?"
"Tin chứ. Con người em rất đơn giản, nghe có lý là tin liền."
"Này, em đề cao chồng em quá rồi. Anh đâu có bản lĩnh đến độ đã phải chiều vợ rồi lại phải phục vụ người khác nữa."
"Em không điều tra, không thuê thám tử mà sơ sơ là em biết có hai cô gái đang bám anh như vệ tinh đấy. Còn thực tế chồng em còn bao nhiêu hoa cỏ ngoài kia ai mà biết được."
"Cái gì mà hai với ba cô gái. Em linh tinh vừa thôi."
"Thật không? Anh dám cá độ không em nói tên ra xem coi đúng không?"
Huy nhìn tôi nghi hoặc. Có vẻ anh không hiểu sao tôi lại dám chắc nịch chuyện ấy, lại còn biết cả tên nữa. Nhưng anh ta có vẻ cũng đang tính toán xem có phải tôi nói thật không, hay tôi đang bốc phét cho anh sợ.
"Sao, không dám đúng không? Sếp ơi, hoá ra cũng có ngày sếp phải giật mình vậy hả?"
Anh lấy tay nhéo lấy mặt tôi: "chỉ bắt nạt anh là giỏi. Tháng này mà không ký được hợp đồng mới thì anh chuyển về phòng xuất nhập khẩu."
Tôi cười nhăn nhở. Nhìn mặt ông này lúc bị quê độ thấy vừa mắc cười vừa thấy tội. Nhưng tôi vẫn lì lơm ghẹo tiếp:
"Này, anh phải thấy em như vậy là đã bản lĩnh lắm đấy. Nói chuyện trăng hoa của chồng mà như không. Đáng ra anh phải tự hào về em chứ?"
"Tự hào chứ, nhưng cũng hơi ...chạnh lòng"
"Chạnh lòng? Sao lại chạnh lòng?"
"Vì vợ anh không...biết ghen"
Tôi hơi giật mình vì lời nói này của anh. Phải nói sao nhỉ, tôi vẫn cảm thấy tủi thân khi chưa được thừa nhận. Nhưng vì tin tưởng anh, nên cái tủi thân kia tôi hoá giải được nó. Bây giờ anh nói anh buồn vì tôi không biết ghen. Chẳng lẽ cứ phải làm ầm ĩ lên thì anh mới thích sao? Tôi không ghen nhưng tôi vẫn ..yêu anh nhiều nhất có thể. Cái lý luận "yêu thì mới ghen" tôi không tin lắm. Tôi cũng không phải là người rộng lượng hay cao thượng. Đơn giản là tôi tin anh. Mà không phải tôi tin một cách mê tín mù quáng, mà căn cứ vào những gì anh làm cho tôi, tôi tin anh vô điều kiện. Cho đến khi nào anh có hành vi khác, nó làm gãy đổ lòng tin của tôi thì lúc đó tôi không còn tin anh nữa. Lúc ấy đừng nói là chuyện ghen tuông, đến cả ra đi tôi cũng có thể làm được. Như chuyện tình trước đây của tôi vậy.
Tôi lấy hai tay bao lấy khuôn mặt anh, vỗ vỗ vài cái: "chắc em tin anh nhiều hơn là ba cái ghen tuông."
"Đang dỗ anh à?"
"Ừ cũng giống. Mà này, vậy là anh có hai cô theo thiệt hả?"
"Thôi đi ngủ. Ngày mai tỉnh táo nói chuyện này sau."
Nói rồi anh lôi tôi dậy, đi về phòng. Rất nhanh sau đó anh đã ngáy khò khò. Người thâm sâu khó dò nhưng cũng có những lúc đơn giản như trẻ con. Nghe được lời dễ chịu là ngủ liền một mạch.
Đêm ấy, nói rằng thông suốt chứ tôi cũng muôn vàn tâm sự. Tôi không muốn õng ẹo làm nạn nhân rồi ra đi, buông tay với anh. Nhưng nếu muốn ở lại bên anh, tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều rất nhiều. Để tôi không còn ngại ngùng khi sánh bước bên anh. Và anh cũng không ngại, không xấu hổ khi giới thiệu công khai với tất cả mọi người.