Sớm Muộn Gì Cũng Ly Hôn

Chương 48 : Với Anh Em Là Gì?

Đến tầng lửng, ngay khúc cua xuống dưới phòng khách, tôi giật mình vì nghe tiếng quát:

"Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, sao cứ cố chấp vậy con? Sao cứ đưa mình vào thế khó khăn vậy?"

"Chuyện của con, ba phải tôn trọng quyết định của con."

"Chuyện này là an nguy của cả Thiên Long chứ riêng gì chuyện của con. Con Quỳnh nó đã phiền lòng khi thấy con kết hôn rồi. Nhưng vì ba nói đó chỉ là danh nghĩa thôi. Khi bà đã ra thừa kế bằng văn bản rõ ràng, sẽ có cách để con sở hữu số cổ phần đó, thì con sẽ ly hôn."

"Ba, mong ba đừng bao giờ nói từ ly hôn với con. Con nói lại lần nữa đây là quyết định cuộc sống của con. Mong ba không can thiệp."

"Rồi con tưởng một mình con chống được lại bên ông chú của con sao? Con Hà nó mà đẻ một đứa con cho thằng Danh thì lúc đó con thua trận là cái chắc. Tại sao không tạo phe cánh từ bây giờ như đối thủ của con."

"Cho tới bây giờ con vẫn đang điều hành Thiên Long không bị sứt mẻ gì."

"Rồi tương lai thì sao? Mà tại sao vợ con nó không chịu sinh con. Chính nó cũng đang tính toán đường lui cho nó. Con không thấy điều đó hay cố tình nhắm mắt cho qua?"

"Chuyện gia đình con con sẽ tự biết".

"Con cố chấp đến nỗi không có ai nói được nữa. Bây giờ thế này, ba chấp nhận nhượng bộ không đυ.ng gì đến chuyện gia đình của con. Nhưng trong lễ mừng thọ của bà, con không được để con An xuất hiện."

"Ba, chuyện này phải hỏi ý bà nội."

"Không cần, bà đã tuổi cao sức yếu, đừng lôi bà vào những chuyện linh tinh không đâu của con."

"...."

"Đã không lấy lòng ai được, thì đừng để cho người ta căm ghét mình thêm nữa. Thiên Long này có không ít công sức của mẹ con, đừng để một ngày nó rơi vào tay người khác."

Nói xong tôi thấy tiếng mở cửa, rồi bước chân của ông xa dần.

Tôi quay lại đi lên phòng. Lòng đau đớn. Cho cả tôi, cho cả anh.

Cái cảnh gia thế hào môn phải sánh vai với nhau, phải tạo phe cánh với nhau, phải đỡ lực cho nhau để cùng nhau tiến lên, tôi đã nghe nhiều. Chỉ là không ngờ đến bây giờ chính mình lại đang tham gia vào câu chuyện ấy, với một vai diễn không hề ít đất diễn.

Tôi mở cửa ban công, ra ngoài đứng một lát để hy vọng tâm trạng được giải phóng. Vẫn mùi hương ngọc lan nhè nhẹ, thanh khiết. Sao cuộc đời con người không đơn giản như cây cỏ được nhỉ? Phận mình thế nào thì cứ thế lớn lên, đơm đúng loại hoa, đúng cốt cách của mình. Để làm thoả mãn sự kiêu sa sang chảnh thì đã có hoa hồng. Mộc mạc giản dị thì trăm loại hoa dại. Thanh tao nho nhã thì ngọc lan đây. Sao con người cứ không an phận, cứ muốn sống một cuộc sống khác với cốt cách của mình, để rồi đau khổ?

Tôi có đang sống đúng phận của mình không? Có thể tôi chỉ man mác, thoang thoảng như ngọc lan, nhưng lại lỡ lọt vào dòng chảy sánh ngang với người rực rỡ như vầng thái dương kia. Có phải vậy không?

Đang chìm trong suy nghĩ miên man như thế thì thấy có người vòng tay ôm từ phía sau. Hơi thở anh phả bên tai:

"Sao lại ra đây đứng? Không lạnh à?"

"Cây ngọc lan này được trồng lâu chưa anh?

"Lâu rồi, từ khi anh có trí khôn thì đã thấy nó ở đây rồi. Sao thế?"

"Em thấy hương thơm nó dễ chịu."

"Ừm, ngày còn sống, mẹ cũng hay cùng anh ngồi dưới gốc cây này để dạy anh những bài học đầu tiên về sự khôn ngoan, về lòng người."

Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn anh. "Mẹ ...giỏi vậy hả anh?"

"Chắc là vậy."

Tôi nhận ra gia đình này có một đặc điểm: người phụ nữ nào cũng giỏi và hỗ trợ chồng mình rất nhiều trên thương trường. Bà nội của anh, dù tôi biết bà chưa đủ lâu nhưng thấy bà rất khôn ngoan, tỉnh táo, minh mẫn và luôn có ý sắp đặt mọi thứ rất khéo. Giờ lại biết mẹ anh cũng có vẻ là người như vậy. Người đã dạy anh những bài học về lòng người chắc chắn không thể là người tầm thường. Và hơn một lần tôi được nghe mẹ anh có công rất lớn trong sự phát triển của Thiên Long. Tôi không rõ công của mẹ anh lớn thế nào. Nhưng để anh phải lao tâm khổ tứ, phải đấu tranh như thế này thì chắc chắn công cán ấy không thể nhỏ.

Bà nội giỏi, mẹ giỏi. Tôi cũng là người phụ nữ trong ngôi nhà này, dù chưa được công nhận chính thức, nhưng cũng đang danh chính ngôn thuận là vợ anh. Nhưng sao tôi thấy mình hình như không mang cái gene "phụ nữ khôn ngoan tài giỏi" của nhà anh thì phải.

............

Thứ bảy tuần đó tổ chức tiệc mừng thọ bà. Buổi tiệc được tổ chức vào buổi chiều tối. Vì đã biết mình không được có mặt ở đấy, từ sáng hôm đó, tôi đã qua bà để biếu bà món quà nhỏ. Đó là chiếc vòng tay bằng ngọc mà tôi đã lấy từ tiền dành dụm bao lâu nay của mình ra để mua. Tôi nghe chị chủ tiệm nói rằng ngọc mà được đúng người sở hữu sẽ càng ngày càng bóng đẹp. Tôi nghĩ bà đủ sức về tài lực, nhân phẩm, trải nghiệm để sở hữu chiếc vòng ngọc này.

Bà nhận chiếc vòng, vui cười suốt trong lúc tôi ở đó với bà. Bà lại tiếp tục kể chuyện, nói chuyện đông chuyện tây, chuyện gia đình, chuyện người quen cũ của bà giờ đã chết hết rồi mà bà còn mừng thọ được tức là bà vẫn được ông bà thương. Tôi vẫn vui vẻ ngồi nghe, lâu lâu chọc bà vài câu cho bà vui.

Sẵn lúc bà vui, tôi bịa ra lý do rằng chiều tối nay nhà tôi có việc, mẹ tôi phải đi tái khám ở phòng mạch bác sĩ tư, vì không có ai nên tôi phải đưa mẹ đi khám. Bà cũng vui vẻ bảo tôi: "về sớm được thì nhớ ghé qua đây vui với gia đình nghen con".

"Dạ, chắc chắn rồi ạ."

Chiều đấy từ năm giờ, tôi ra khỏi nhà, đi linh tinh mua sắm, ăn uống. Tôi không rủ ai đi mà đi một mình. Dù sao cũng đang có tâm trạng, một mình gặm nhấm xem nó thế nào. Thực ra tôi không thích tiệc tùng, rất mệt mỏi. Nhà Huy lại là nhà giàu, tiệc chỉ là cái cớ để những đại gia, những ông chủ gặp nhau xem xem có kiếm thêm được hợp đồng nào không, hoặc chí ít là gia tăng mối thân thiết với nhau. Vì thế, nói đúng ra tôi không có mặt ở đó cũng đỡ được một gánh nặng.

Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn của tôi mà tôi buộc phải chọn rời đi tạm thời như thế. Tôi không được phép xuất hiện trước nhiều người, nhất là những người có mối làm ăn với gia đình anh. Và trong đó, có cô Quỳnh, người mà tôi không được phép làm cô ta phiền lòng vì Huy đã lỡ kết hôn với tôi.

Điện thoại rung, lấy ra xem thì Huy gọi đến. Tôi cứ nhìn điện thoại một lúc, cho đến khi nó đen ngòm. Thở dài vài hơi, tôi lết đi hết hàng quán này tới hàng quán kia để ăn. Ăn cũng giải quyết được tâm trạng chút nào đó.

Tôi cứ lang thang như thế cho đến tận chín giờ. Đoán là nếu bây giờ tiệc chưa tan thì chắc là cũng đã vợi đi nhiều người. Vả lại tôi về thì cũng lên phòng mình ở nhà phụ bên này, sẽ không ai để ý gì. Nên tôi lại gọi xe về.

Từ cổng biệt thự để về nhà phụ, tôi nhìn thấy bên kia sáng choang, vẫn còn không ít người đi đi lại lại trong sân biệt thự, trong phòng khách cũng có người. Hình như bọn họ đang khiêu vũ với nhau. Những người đàn ông tay cầm ly rượu đang đứng thành từng nhóm. Những phụ nữ ngồi thành từng nhóm ba bốn người chọc ghẹo nhau, nói cười rạng rỡ. Nhìn từ xa nhưng tôi vẫn thấy sự lấp lánh của họ toát ra, sự sang trọng quý phái từ họ lan toả ra cả xung quanh. Cảm thấy có chút vui vì mình đã không được có mặt ở đó.

Ngang qua cây ngọc lan, tôi ngồi xuống cái ghế tựa bằng gỗ ở dưới tán cây. Thử một lần đến gần ngọc lan xem thế nào. Vẫn là hương thơm nhè nhẹ, nhưng dai dẳng, vương vít mãi không thôi. Tôi đưa mắt về khoảng sân rạng rỡ bên kia, nơi nhấp nhô những cặp đôi đang dìu nhau khiêu vũ. Trong đám ấy, không biết có người đàn ông của tôi không?

Khi tôi đang cố gắng hít thở đều để nhắc nhở mình phải thật tự nhiên, bình tĩnh. Rằng đây là chuyện bình thường. Rằng dù cho anh có đang gần gũi ai đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là tình thế anh bị buộc phải làm điều đó, vì công ty, vì con đường sự nghiệp lâu dài của anh – thì đột nhiên có một tiếng nói rõ mồn một của một người đàn ông vang lên bên tai tôi:

"Sao lại ở đây một mình? Sao không qua bên đó chung vui với anh ấy?"