“ Lúc nãy tôi vừa nói nhỏ với anh, tôi nói cô gái này vừa nhìn là biết đến để bán thân . Bên trong còn có một người già, bên ngoài thì có một thanh niên nữa.”
“Có phải là anh đến xem xem tôi có đoán đúng hay không đúng không? Tôi đoán đúng rồi này! Mau thưởng cho tôi đi.”
Chu Trọng Yến bất động, trái tim giống như bị ai thắt chặt lại, không sao thở nổi.
Hắn mặt mày ủ rũ, thậm chí không còn sức để đẩy Phi Ninh ra khỏi cánh tay đang bị ôm chặt, biết cô ta đang nói nhưng lại không biết cô ta đang nói gì.
........
Sau khi Trúc Huyên cùng với Thúc Nam học bổ túc xong thì tiễn anh ta uống dưới lầu.
Sau khi về nhà, Trúc Huyên nhận được thông báo chuyển khoản của ông Lỗ, tổng cộng là 4000 tệ, kèm theo câu nói, 2000 tệ đồng hành, 1000 tệ phiên dịch, 1000 tệ là tiền bồi thường cho khách hàng
Trúc Huyền chuyển toàn bộ số tiền nhận được cho Phương Óanh, tháng này được 1 vạn 2 thế là được rồi.
Ông Lỗ này cũng thật kì lạ, ông già đó đã làm gì cô rồi mà phải bồi thường cho cô?
Trúc Huyên kích động vội xóa số ông Lỗ , cô thật sự thật sự không muốn làm việc này thêm một lần nào nữa! Rồi lặng lẽ rút tay lại, cô còn nợ tiền Chu Trọng Yến.
Ngồi trên sàn nhà dựa vào bàn làm việc, có lẽ tàn nhang thật sự bay vào mắt cô, Trúc Huyên ôm đầu gối và thực sự bật khóc, nghẹn ngào, “ mẹ, con vẫn còn yêu hắn.”
**
Một trăm vạn đến tay Hồng Tinh vẫn có thể vui vẻ sống qua vài ngày.
Lúc không có tiền Trúc Huyên bảo bà ấy không được đến phòng chơi cờ và đánh bài, nhưng sau đó bà ấy vẫn ngựa quen đường cũ, khi có tiền, càng chơi mạt chược quyết liệt hơn.
Chỉ là vận may của Hồng Tinh không kéo dài như vậy
Hôm đó, trong phòng chơi cờ, bà Vương chơi mạt chược với Hồng Tinh, trong lòng thầm vui mừng, “ tôi nói cho bà biết này, hôm nay có một người nữ đến cùng chơi , cô ta họ Hoàng, gia đình làm quan, đặt biệt là rất có tiền ~” bà ta kì vọng xoa xoa bàn tay, “ thần tài phù hộ ta hôm nay bài vận thượng giai, mỗi ngày hốt bạc!”
Đợi một lúc sau, bà Vương với vẻ mặt vui vẻ nhiệt tình đem người tiến vào trong phong chơi cờ, “ nào, nào,nào, bà Hồng Tinh , đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, Miss Hoàng của chúng ta!”
Hồng Tinh ngước mắt lên quan sát cô gái đó, rõ ràng là tuổi tác của ta và cô ấy tương đồng ,lại được chăm sóc tốt như vậy, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu, đôi mắt thật uy nghiêm, cô ấy đang đứng với chiếc túi xách và đôi giày cao gót, giống như một nữ giám đốc điều hành.