Đối với cô, hắn có thể trốn trong bóng đêm để uống rượu ca hát, nhưng tránh không khỏi bốn bề phố vắng lạnh không bóng người.
Phí Ninh giả vờ không nhìn thấy ánh mắt thất thần buồn bã của hắn, vẫn cười mỉm rồi ôm lấy cánh tay của hắn, cố gắng kêu hắn tỉnh dậy,”Chu Trọng Yến, phương án của Lâm tổng rất tỉ mỉ và xác thực, có thể suy nghĩ một chút về nó.”
Lâm tổng cười mỏi hết cả mép, “Phải đó. Chúng tôi còn có cái này.....”
Trong cuộc sống của Chu Trọng Yến, không có dấu vết của bạn gái cũ Trúc Huyên, chỉ hắn mới biết, bóng tối trong cuộc sống sau này là gì, ngoài Trúc Huyên ra thì không còn ai khác.
Người mà trong lòng gọi tên trăm ngàn lần vẫn là Trúc Huyên, hắn đang tự khiến cho bản thân mình phát điên.
“Tôi có chuyện này.” Chu Trọng Yến bèn đứng phắt dậy,”xin lỗi tôi không rảnh để tiếp các ngài.”
“Ả....” Phí Ninh và Lâm tiên sinh đều bị hắn làm cho bất ngờ một phen, nhìn Chu Trọng Yến sải từng bước chân dài, vạt áo của hắn bị gió thôi tung lên, hắn chạy đến mở cánh cửa và rời khỏi.
“Đây là làm sao vậy?”
Phí Ninh kêu lên , thấy Chu Trọng Yến không ngoảnh đầu lại, liền đuổi theo hắn.
Trong sảnh lớn khách sạn, ở phía xa xa có bóng dáng hai người, nhìn thấy Thúc Nam tiến lại gần Trúc Huyên, lấy áo khoát của anh ta chòang lên người cô một cách trìu mến.
Trước đây việc học tập căng thẳng, Chu Trọng Yến và Trúc Huyên cùng nhau lén ra ngoài coi phim vào ban đêm, bóng tối ở trong rạp chiếu phim làm cho cô thấy lạnh, hắn đã đem áo khoác của mình khoác lên cho cô.
Hắn có vóc dáng cao, tay áo quá dài và vạt áo cũng rất dài, Chu Trọng Yến cười híp cả mắt mà uống coca cola,” giống như con vịt vậy, em “cạp” một tiếng xem nào, để anh xem có giống không.”
Trúc Huyền phối hợp liền “cạp” một tiếng, rồi cô tiến đến gần ống hút, uống chung một ly coca cola với hắn, mắng anh ta,”lúc thì là ngựa nhỏ lúc thì là vịt con, anh tìm được em chính là tìm thấy vườn sở thú, anh phát tài rồi đó, bạn học Chu à.”
Chu Trọng Yến ôm lấy Trúc Huyên, thời niên thiếu không biết thế nào là u sầu,tay nắm chặt lấy vai của cô, rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện, cần cô bảo đảm, “sau này, em chỉ được mặc áo khoác của anh thôi đấy.”
Trúc Huyên tâm mãn ý nguyện để áo khoác của Chu Trọng Yến phủ trên người, ngẩng đầu hôn nhẹ lên đôi tai đỏ ửng của hắn, “em biết rồi, bạn học Chu.”
Chu Trọng Yến đứng tại nơi hồi đó, nhớ lại những chuyện đã qua, đột nhiên cánh tay bị Phí Ninh ôm lấy, cô ta vẫn cái ngữ khí hoạt bát đó, ‘Chu, tôi đoán đúng rồi này.”